Nhìn thấy người đến là ai, Hạ Thiên Tuyết cũng không phản kháng, ngược lại còn vòng tay qua eo anh, nhón chân lên hôn anh: “Chỉ cần tôi chưa xảy ra chuyện gì thì vẫn chưa muộn”.
“Bát Hoang, tôi biết anh sẽ tới”.
Trần Đức khẽ mỉm cười, cánh mũi hơi phập phồng, ngửi mùi hương trên cơ thể cô: “Cô gặp chuyện, đương nhiên tôi sẽ tới”.
“Cảm ơn Bát Hoang, đêm nay tôi sẽ phục vụ anh tận tình”.
“…”
Trong phòng, hai người anh một câu tôi một câu, hoàn toàn không để ý đến Phì Tứ và đàn em của hắn ta.
Sắc mặt Phì Tứ trở nên vô cùng khó coi.
Người phụ nữ hắn ta ưng ý hơn một năm.
Người phụ nữ mà hắn ta nhiều lần tán tỉnh nhưng không thành.
Người phụ nữ mà hắn ta hao hết tâm sức, dùng mọi thủ đoạn vẫn bị từ chối.
Bây giờ lại chủ động ôm tên ăn mặc rách rưới, không chỉ vậy còn hôn hắn, nói tối nay sẽ hầu hạ hắn ngay trước mặt hắn ta?
!!!
Phì Tứ thở hổn hển vì tức giận, cảm thấy đầu váng mắt hoa, huyết áp không ổn định, vội vàng lấy trong túi ra vài viên thuốc cao huyết áp, sau đó mới từ từ trấn tĩnh lại.
“Rầm!”
Phì Tứ đập mạnh lên bàn cà phê, rượu bắn tung toé ra đất, hắn ta phẫn nộ trừng mắt: “Ức hϊếp người quá đáng, Hạ Thiên Tuyết, cô ức hϊếp người quá đáng!”
“Thằng ranh, tao cho mày ba giây lập tức buông cô ta ra, quỳ xuống trước mặt tao, tự chặt một cánh tay, nếu không hôm nay tao sẽ khiến mày không thể ra khỏi căn phòng này!”
“Thiên Tuyết, đừng thể hiện tình cảm nữa, có người sắp không chịu nổi rồi”, Trần Đức nhướng mày, buông Hạ Thiên Tuyết ra, nâng mắt nhìn Phì Tứ: “Anh chính là người định động đến người phụ nữ của tôi?”
“Ha ha, người phụ nữ của mày? Người phụ nữ mà Phì Tứ tao thích, bây giờ chính là người phụ nữ của tao!”, Phì Tứ hung dữ nói: “Thời gian ba giây đã hết, hai đứa mày chặt cái tay ôm Hạ Thiên Tuyết của nó cho tao!”
“Vâng, đại ca!”
Hai tên đàn em của Phì Tứ cười gằn, phất vạt áo, rút hai con dao sáng bóng từ phía sau ra, vung thẳng về phía Trần Đức.
Trần Đức chẳng buồn chớp mắt, người anh hơi di chuyển, dễ dàng tránh được, sau đó anh trở tay, đồng thời bắt được tay của cả hai tên.
“Rắc rắc!”
Hai tiếng xương gãy vang lên, sau đó năm ngón tay của hai tên kia buông ra, mã tấu trong tay rơi xuống đất.
Trần Đức thản nhiên đỡ lấy, hai con dao nằm trong lòng bàn tay anh.
“Thiên Tuyết, cầm lấy”.
Trần Đức đưa cho Hạ Thiên Tuyết một con dao, mình cầm một con, khoé miệng cong lên cười thật tươi đi về phía Phì Tứ.
“Mày… Mày định làm gì?”