Rít vào một hơi đi thẳng đến tận phổi, sau đó Trần Đức nhả khói vào mặt Tôn Nhạc Dương và nói:
“Câu lạc bộ võ thuật? 10 giờ sáng mai mày bảo người của câu lạc bộ mày chuẩn bị cho tốt vào, tao sẽ khiến cho cái câu lạc bộ siêu đỉnh của mày biến mất”.
“Trần Bát Hoang tao không cho phép sự tồn tại siêu đỉnh như thế ở trước mặt mình”.
Trần Đức nhẹ nhàng nói ra câu ấy rồi ném điếu thuốc xuống đất: “Mày nghe rõ lời tao nói chưa?”
“Rõ, rõ rồi…”, Tôn Nhạc Dương khó chịu trong lòng, nhưng nào dám nói nhiều trước mặt Trần Đức. Tay cũng đã bị bẻ rồi nên chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng.
Trần Đức quay lại chỗ Tống Ngữ Yên với Lâm Dao và nói:
“Đi thôi hai người đẹp, đừng phí thời gian nữa, lát nữa còn phải đi uống rượu đây này”.
Trần Đức không được uống rượu giống như người mà không có linh hồn vậy.
Tống Ngữ Yên tỉnh táo lại từ trong kinh ngạc: “Xem ra anh cũng có chút tài năng đấy”.
“Chuyện trẻ con ấy mà”, Trần Đức cười đáp.
“Giỏi thật đấy”, tim Lâm Dao đập thình thịch, vừa định nói gì đó thì lại bị Tống Ngữ Yên kéo tới: “Ngực To, sao ban nãy cậu giúp anh ta làm gì”.
“Hì hì, Chân Dài, đám người đó suốt ngày làm phiền cậu, giúp anh ấy cũng không lỗ mà, hơn nữa tớ thấy anh ấy cũng thú vị”, Lâm Dao cười ngọt ngào đáp.
“Cái đồ vì sắc bỏ bạn”, Tống Ngữ Yên hừ nói, người vây xem ngày càng đông, cô ấy không muốn ở lại lâu, bèn kéo Lâm Dao rời đi.
Trần Đức cười nhẹ, thong thả đi theo sau.
Sau khi anh đã rời khỏi.
Ánh mắt Tôn Nhạc Dương liền tối lại:
“Đm, mày chờ đó, dám khiêu chiến câu lạc bộ võ thuật à, mày chết rồi con ạ!”
“Anh Dương”.
Tiền Bình tập tễnh đi qua, đỡ Tôn Nhạc Dương dậy: “Chúng ta vào phòng y tế nhé?”
“Đi”.
Hôm nay hai người coi như mất hết mặt mũi, dìu nhau rời đi. Chờ bọn họ đi xa, đám người vây xem mới bắt đầu bàn tán:
“Ôi đệch, cứ tưởng Tôn Nhạc Dương ghê gớm lắm cơ. xem ra cũng chỉ là chém gió”.
“Đúng vậy đó, đến thằng vô dụng cũng đánh không lại”.
“Lại còn làm hotboy cái đếch gì, yếu ớt vãi!”
“Tôn Nhạc Dương không mạnh nhưng chắc chắn là câu lạc bộ võ thuật mạnh, thằng nhãi đó khiêu chiến cả câu lạc bộ, ngày mai có kịch hay xem rồi đây”.
Nhóm học sinh cùng nhau bàn tán rồi rời đi.
Khu biệt thự Hâm Uyển là khu biệt thự duy nhất ở gần học viện Thương Mại, giá cả đắt đỏ. Tống Ngữ Yên và Lâm Dao đang ở tại nơi đây.
Biệt thự rất lớn, rộng những hơn năm trăm mét, có từ bể bơi đến phòng tập thể hình.
“Trần Bát Hoang, anh đã là vị hôn phu của tôi thì phải có biểu hiện tương xứng”, Tống Ngữ Yên hừ nói: “Đây là nhà của tôi với Dao Dao, anh vào đây ở thì cũng phải lập ra mấy cái quy tắc”.
“Em nói đi”, Trần Đức ngồi lên sô pha thì giật mình nhìn thấy một bộ đồ lót màu tím vắt vẻo ở đó, nhìn độ lớn thì chắc là của Lâm Dao.
Hiển nhiên là Lâm Dao cũng nhìn thấy nên đỏ hết mặt lên, nhưng lại ngại không dám qua lấy.
“Đầu tiên, không được tùy tiện ngồi trên sô pha, vì đây là vị trí chỉ của riêng tôi với Lâm Dao”, Tống Ngữ Yên ngang ngược nói: “Thứ hai, sau này đồ ăn trong nhà sẽ do anh nấu, để kiểm tra khả năng nấu nướng của anh. Thứ ba, anh ở tầng hai, còn tầng ba, nếu không có sự cho phép của tôi và Dao Dao thì anh sẽ không được lên”.
“Thứ tư, anh không được cởϊ qυầи áo tùy tiện ở bất kỳ nơi nào trừ phòng của anh. Thứ năm…”
Tống Ngữ Yên liệt kê ra một hàng dài quy tắc, phải mười mấy phút sau mới ngừng lại, khiến cho Lâm Dao nghe mà mắt chữ A mồm chữ O.
Tổng hợp lại thì có thể nói như sau: Anh lao động còn tôi hưởng thụ.