Bát Gia Tái Thế

Chương 17

Trần Đức đang uống rượu ở quầy bar, hai mắt không ngừng liếc qua liếc lại chiêm ngưỡng những cặp đùi và những dáng người cong cong khác nhau, không ai biết được anh đang nghĩ gì. Không lâu sau, có một người phục vụ bước đến chồ của anh.

“Anh Bát Hoang, bà chủ đang đợi anh ở tầng 3, bảo anh lên thẳng trên đó. ở đây ‘ôn ào quá. Cô ấy muốn nói chuyện riêng với anh”, nhân viên phục vụ nhiệt tình nói.

Tuy nhiên, trong mắt của nhân viên phục vụ đã lộ ra sự khó hiếu không thể che giấu được.

Chủ quán bar Thiên Tuyết, Hạ Thiên Tuyết, tuy là một đóa hoa ở nơi hỗn tạp này nhưng hầu như không bao giờ dành thời gian ở riêng với đàn ông.

Tuy nhiên, người đàn ông trước mặt này lại là một ngoại lệ.

Lâu lâu anh mới đến đây, nhưng lần nào cũng được mời lên tầng 3.

Mà tầng 3 lại chính là phòng

riêng của Hạ Thiên Tuyết.

“Được rồi”.

Trần Đức nhẹ gật đầu rồi rời khỏi quầy bar, đi thẳng lên tầng 3 bằng thang máy, lấy ra thẻ phòng mà Hạ Thiên Tuyết đã đưa cho anh ta từ lâu, chậm rãi mở cửa.

“Tiếu tặc, dám xông vào nhà dân!”

Anh vừa mới đóng cửa lại thì đã nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên, sau đó lại có một luồng gió thơm xộc vào mũi của anh, rồi có người từ phía sau nắm lấy tay anh đấy anh vào

tường.

Tuy nhiên, Trần Đức chỉ cần làm một động tác nhỏ thì đã có thể thoát khỏi trói buộc một cách dễ dàng, sau đó anh quay lại định tóm lấy người phụ nữ, rất dễ dàng phản đòn.

Đây là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, xinh đẹp kiểu quyến rũ trưởng thành, trên người của cô ấy chỉ đang mặc một chiếc váy ren mỏng manh dài đến nửa đùi để lộ ra cặp chân dài trắng nõn mềm mại, nhìn lên phía trên thắt lưng còn lộ ra gần hết đôi gò bồng đào hết sức tròn trịa bắt mắt.

“Cô nàng này đang muốn dùng những gì mà tôi đã dạy để đối phó với tòi hay sao?”, Trần Đức nhẹ nhàng đẩy cô ấy xuống giường rồi nói: “Hạ Thiên Tuyết,

lâu lắm rồi tôi không dạy dỗ cô cho nên cô cũng càng lúc càng lớn gan đó”.

Hạ Thiên Tuyết xoa xoa cổ tay, người đàn ông này vẫn phong độ như trước, cô ấy liền tỏ ra quyến rũ nói: “Anh xấu xa quá à, làm người ta đau muốn chết”.

“Cô gọi tôi lên đây làm gì?”, Trần Đức ngồi trên giường, không ngừng chiêm ngưỡng thân hình duyên dáng của Hạ Thiên Tuyết.

“Anh nói xem?”

Hạ Thiên Tuyết tự nhiên

cưỡi lên đùi Trần Đức, cô ấy cúi đầu xuống, dùng ngón trỏ nâng cằm Trần Đức lên rồi nói: “Tất nhiên là tòi nhớ anh cho nên mới gọi anh lên đây rồi. Anh trở về thành phố Tân ba tháng rồi mà chỉ tới đây có hai lần, anh không nhớ tôi hay sao?”

Vươn tay nhéo mông của Hạ Thiên Tuyết một cái, Trần Đức nói: “Cô biết rõ là chúng ta không có khả năng mà”.

“Đồ đàn ông tồi, sao anh lại nói những lời kinh khủng như vậy”, Hạ Thiên Tuyết gỡ tay Trần Đức ra rồi lấy một chai rượu vang đỏ trên bàn cạnh giường, nói tiếp: “Laíìte năm 1982, biết

anh rất thích rượu cho nên tôi đặc biệt để dành mời anh đấy”.

“Rượu năm 1982 vẫn chưa hết hạn sử dụng sao?”, Trần Đức hỏi.

Biết rõ còn cố hỏi.