Bát Gia Tái Thế

Chương 12

“Quái, ghê gớm vậy!”

“Sao anh ta làm được như

mi vậy?

Đám người đứng xem đều trợn tròn mắt, bất luận là Thạch Bình hay là Giang Sơn thì vóc dáng tròng cũng đều mạnh mẽ hơn Trần Đức rất nhiều, bọn họ lại còn lớn tuổi hơn, đang ở độ tuổi sung sức nhất nữa.

Tuy nhiên, hai người bọn họ đều đã bại dưới tay của Trần Đức, thậm chí còn không có cơ hội đánh trả.

Bây giờ dù là người bình thường thì cũng có thể nhìn ra được sự lợi hại của Trần Đức.

Người bình thường xem náo nhiệt, người trong nghề thì xem trình độ, đám vệ sĩ do Hồng Minh mang theo đều ngẩn ra, trong số bọn họ thì Giang Sơn đã là mạnh nhất rồi, thế mà vẫn bại trong tay của gã kia chỉ trong một chiêu.

Điều đó có nghĩa là gì?

Điều đó có nghĩa là trong số những người còn lại không có ai có thể làm đối thủ của Trần Bát Hoang được nữa!

Tất cả mọi người đều khϊếp sợ đến độ không nói nên lời, sắc mặt của Hồng Minh đỏ bừng, ông ta cảm thấy vò cùng xấu hổ,

vừa rồi chính ông ta còn nói rằng Trần Bát Hoang chỉ là rác rưởi ven đường.

Bây giờ xem ra nếu như Trần Bát Hoang là rác rưởi thì chẳng phải bọn họ còn tệ hơn cả rác rưởi sao?

Dù xấu hổ nhưng ông ta vẫn phải quay lại nói: “Còn có ai dám khiêu chiến anh bạn này không?”

Lời nói của ông ta lúc này rõ ràng là đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lúc đầu.

Hồng Minh trầm giọng nói nhưng đám vệ sĩ lần lượt im lặng, không ai dám lên tiếng, đám người lúc nãy nói có thế đánh gục mười người giống như Trần Đức thì đã sớm thừa dịp người khác không chú ý mà lặng lẽ chui ra đằng sau đứng khép nép.

Sau một hồi lâu không có ai lên tiếng nữa thì Trần Đức mới nhìn người đẹp bên cạnh nói: “Cô thấy sao, giá của tôi là năm mươi ngàn có phải rất rẻ không?”

“Cũng không tệ lắm”.

Diệp Khánh Ngôn tỏ ra rất bình thản, cò ấy không hề quan tâm đến mấy vệ sĩ ba mươi ngàn, năm mươi ngàn, tám mươi ngàn kia, bởi vì tuy rằng cô ấy là phụ nữ nhưng cò ấy vẫn hoàn toàn có thế đánh bại hai người Thạch Bình và Giang Sơn.

Thư ký của Tống Thiên Vũ không phải là một bình hoa dễ vỡ.

Cò ấy không chỉ có ngoại hình đẹp, học vấn cao mà còn có bản lĩnh và sức mạnh hơn đại đa số đàn ông.

Nếu không thì cô ấy cũng không có đủ tư cách làm thư ký của Tống Thiên Vũ, mà cũng sẽ không dám làm thư ký của ông ấy, dù sao thì với nhan sắc của cô ấy thì khi đi làm thư ký cho một sếp nam cũng rất khó để không khiến cho người ta nảy sinh lòng dạ xấu xa.

Cô ấy quay đầu lại nhìn về vị trí của Tống Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, sau đó mới nói với Trần Đức: “Anh đi cùng tôi”.

Dứt lời, cò ấy liền quay người rời đi.

Trần Đức đi theo phía sau lưng cò ấy, chiêm ngưởng bờ

mông tròn trịa bắt mắt bên trong lớp váy ôm màu đen, vừa nhìn vừa tấm tắc trong lòng: mòng to như vậy chắc chắn có thể sinh được một đứa con rất mập mạp trắng trẻo.

Diệp Khánh Ngôn đưa Trần Đức đến một phòng họp, Tống Thiên Vũ đang ngồi ở đầu phòng họp.

“Chủ tịch Tống, người đã đưa tới rồi, anh ta tên là Trần Bát Hoang”, Diệp Khánh Ngôn nói, cô ấy không giới thiệu cái tên Trần Đức bởi vì nghe nó có vẻ hơi thường, không bằng cái tên Trần Bát Hoang, nghe có chút mạnh mẽ hơn.

Sau đó Diệp Khánh Ngôn lại giới thiệu với Trần Đức:

“Đây là chủ tịch của dược phẩm Thiên Vũ, Tống Thiên Vũ”.