Bát Gia Tái Thế

Chương 1

cửa phòng giam mở ra.

Trưởng ngục từ ngoài đi vào, nhìn người đang ăn uống no say bên trong mà thở dài bất lực.

Không nhìn rõ mặt người bên trong, chỉ thấy người ấy mặc bộ quần áo tù cũ nát, đầu tóc bù xù, mặt mũi do bẩn, nhếch nhác, đang cúi gằm mặt ăn thức ăn phía trước.

Phần cơm của anh rất phong phú, có thịt có cá.

Thậm chí còn có một bình Mao Đài và một điếu xì gà!

Sự phong phú, sung túc này vượt xa những gia đình bình thường, hoàn toàn không giống cuộc sống trong tù chút nào.

Hơn nữa đây còn là nhà giam những tù nhân phạm tội nặng, mỗi tù nhân ở đây đều đã từng gϊếŧ trên mười mạng người.

Nhưng trong số những người này, chỉ có anh mới được hưởng sự đãi ngộ vượt bậc như vậy.

Vừa bước vào, trưởng ngục đã nghe thấy tiếng ợ hơi của anh, mùi rượu xộc thẳng vào mũi.

“Hoang gia, đã đến lúc anh nên rời khỏi đây rồi”, điều kỳ lạ hơn nữa là trưởng ngục gọi anh là gia, thái độ cũng cực kỳ tòn kín h.

Phạm nhân đang ăn không để ý đến ông ta, tiếp tục nhấp một ngụm rượu, đến giờ vần chưa thể thấy rõ khuôn mặt bị khuất sau mái tóc đen kia.

Trưởng ngục cười khổ, quả nhiên vẫn như trước đây.

Ba năm qua, ông ta đã nói câu này không biết bao nhiêu lần, ban đầu vị này còn đáp lại đôi câu, đến giờ thì dứt khoát chẳng thèm quan tâm.

“Haiz…”

Ông ta lại thở dài, chuyện năm đó thật sự khiến anh tổn thương nhiều đến vậy sao? Đã từng là quân thần một đời, được mệnh danh là quả bom hẹn giờ, bây giờ lại cô’ tình đến nhà giam này không đi.

Anh không đi chẳng ai dám đuổi anh đi, dù sao thân phận của anh thật sự quá cao.

Mặc dù chỉ có một vài người biết điều này.

Nhưng lần này trưởng ngục lại khá chắc chắn có thể thuyết phục được anh rời đi, để anh ở lại đây quá lãng phí nhân tài.

Trên đời này không có anh sẽ thiếu đi rất nhiều niềm vui, trưởng ngục cũng không muốn anh ở lại đây lãng phí cuộc đời.

“Hoang gia”, sau một lúc im lặng, trưởng ngục lên tiếng: “Chúng tôi đã tìm thấy em gái Trương Phàm rồi”.

Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến người đang ăn uống vui

vẻ kia đột ngột dừng lại.

“Thật sao?”

Hai chữ khàn khàn phát ra từ cổ họng của người trước mặt, giọng nói rất mạnh mẽ, lạnh nhạt.

Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt của mình.

Khuôn mặt gầy nhưng đường nét sắc sảo, đôi mắt nghiêm nghị sắc bén.

Đây thực ra chỉ là một chàng trai trẻ ngoài hai mươi tuổi.