☆ Chương 94: Cơ giáp đấu với cổ vũ thuật
Nữ hướng dẫn viên hơi kinh ngạc, cô cho rằng cậu là lần đầu tiên đến xem thi đấu, nhưng ít nhiều gì cũng có hiểu biết về thi đấu trên thế giới ảo. Nhưng nhìn phản ứng của cậu có thể nói Nam Kính hoàn toàn không biết gì về cuộc thi.
Còn có người như thế này tồn tại sao!
"Liên minh cơ giáp là hội những người điều khiển cơ giáp, liên minh cổ vũ là tập hợp các vũ thuật sĩ mà hình thành, người đăng ký tài khoản trên thế giới ảo đều có thể xin gia nhập. Tất nhiên muốn được chọn phải thông qua kì thi. Mỗi năm cứ thời gian này ở quảng trường sẽ diễn ra thi đấu." Nữ hướng dẫn thực nhiệt tình mà giải thích cặn kẽ.
Nam Kính nhớ tới lời Vân Cảnh Hàm 'đấu tự do' liền thốt lên hỏi: "Chẳng lẽ cơ giáp cùng cổ vũ thuật không phân biệt mà hỗn chiến sao?"
Cô gật đầu mỉm cười: "A, xem ra ngài không phải không hiểu gì."
Này có chút không khoa học đi!
Nam Kính cả người đều khó hiểu, không thể tưởng tượng được.
Cổ vũ đến bây giờ có thể nói chỉ là một nhánh nhỏ, không chỉ ở trường quân đội Sifal mà là trên cả đế quốc đều như thế.
Mà sự phát triển của cơ giáp được hình thành do sự phát triển kỹ thuật cùng khả năng vận dụng thực tiễn trên chiến trường đã trở thành sức mạnh chiến đấu số một của đế quốc.
Cổ vũ thuật luyện tốt thì sao?
Cũng không thể bay lượn trong vũ trụ?
Còn không phải chỉ cần pháo laser bắn qua là như cái sàn?
Thân thể yếu ớt sao có thể so sánh với máy móc, từ trước đến giờ cổ vũ luôn bị xếp ở thế yếu.
Nếu đã như vậy thì hỗn chiến thật không khoa học, chuyện này làm Nam Kính có hứng thú rất lớn, người cùng máy móc đối kháng, đến cuối cùng sẽ được hình ảnh tuyệt vời như thế nào?
Đi vài vòng, qua mấy thông đạo, Nam Kính được người hướng dẫn đưa tới một căn phòng lớn.
Nói là một ngôi nhà lớn cũng không sai, nhưng thực tế là một hành lang dài cách âm cực tốt, xa hoa yên tĩnh trong không khí lại tỏa ra một mùi hương ngọt ngào.
Cạnh tường còn đặt mấy bồn hoa đang nở rộ, đối diện sân thi đấu là một cửa sổ sát đất bằng kính trong suốt như không khí, nếu không phải không nghe được âm thanh ở bên ngoài, cậu còn tưởng tấm kính không tồn tại.
Đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, Nam Kính có thể thấy rất rõ sàn thi đấu cách đó không xa, nơi khán đài cả đám người cứ như những chấm đen.
Mà đối diện cửa sổ lại đặt một cái sofa rất thoải mái, có đơn cũng có ghế dài, đã có tốp năm tốp ba ngồi sẵn. Lúc Nam Kính đi vào còn có vài người quay lại nhìn.
Ở đây đa số mọi người đều thiết kế cho nhân vật trên thế giới ảo rất đẹp, có thể nói người chọn gương mặt phổ thông như Nam Kính chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Khuôn mặt bình thường của cậu đúng là đem lại cho người ta cảm giác mới lạ.
Hành lang rất dài, chỗ ngồi cũng khá thưa thớt, Nam Kính lựa chiếc bàn không quá bắt mắt, có mấy người nhìn cậu vài lần thì quay đi, tiếp tục trò chuyện.
Nhưng cũng có người bất động thanh sắc đánh giá cậu. trong lòng bọn họ đều có chung một suy nghĩ, dám dùng diện mạo này, nếu không phải người quá tự tin về dung mạo của mình thì là bởi vì không muốn làm người khác chú ý.
Người có thể bỏ ra 5000 kinh nghiệm không nhiều, thiếu niên trước mặt lại cố ý làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân, ngược lại càng khiến người ta hiếu kì cũng đã có người âm thầm điều tra xem đây là thiếu gia nhà ai.
Nếu bọn họ biết bộ dáng này là Nam Kính chỉ là sợ phiền phức, xem thi đấu ở chỗ này là vì một chút sai lầm bản thân, chắc sẽ tức hộc máu mất.
Nữ hướng dẫn đưa Nam Kính đến một sofa đơn, bên cạnh là một bàn trà nhỏ có một cái nút màu đỏ phía góc, nhìn quanh một hồi cuối cùng Nam Kính cũng dừng lại.
Cậu tò mò ấn vào cái nút đỏ, một bảng điện tử liền hiện ra trước mắt. Hai mắt trên bảng điện tử đảo nhanh rồi dừng lại trên người Nam Kính. "Kính chào quý khách, xin hỏi ngài có muốn dùng thức ăn hay nước uống gì?" Mắt điện tử phát ra âm thanh.
Thì ra là người máy phục vụ. Nam Kính nghĩ một lát nói: "Một ly nước đi."
Mắt điện tử lóe lóe hồng quang không động.
Sao vậy? Mệnh lệnh có chỗ nào sai sao? Lúc Nam Kính cùng mắt điện tử mắt to trừng mắt nhỏ thì từ xa truyền tới một âm thanh "Ngốc chết được, cậu cũng đã đến nơi này rồi, nhất định phải bắt bọn họ ra thức ăn nước uống nhiều một chút. Nếu ai cũng như cậu chỉ cần một ly nước chắc bọn họ vui chết mất! Ít nhất cũng phải gọi nước trà chứ?"
Hành lang yên tĩnh đều ghé mắt nhìn.
Nam Kính bị nhìn đến nỗi muốn đem sự tồn tại của mình hóa thành không khí, nhưng Vân Cảnh Hàm vội chạy đến nhanh như gió lại không để cậu làm được điều đó.
Vân Cảnh Hàm quen thuộc vỗ vai Nam Kính, cười hắc hắc: "Nam Hữu Kiều Mộc là cậu phải không? Nhân vật của cậu làm người khác rất dễ quên, tôi nghĩ nửa ngày mới biết cậu là ai."
Hiển nhiên Vân Cảnh Hàm là khách quen nơi này, mọi người vừa thấy cậu ta đều không nói thêm gì, chỉ không rõ tiểu thiếu gia này cùng người mới tới lại thân thiết như vậy.
Chuyện này cũng không có gì, đừng nói Vân Cảnh Hàm, cả cậu còn không nhớ rõ mặt mình nữa là.
Vân Cảnh Hàm bật hệ thống che bốn phía lại nhấn cái nút trên bàn lần nữa, không chút khiêm tốn gọi một đống đồ ăn, làm Nam Kính phải đổ mồ hôi.
Trời, nhiều như vậy, bàn đủ để không?
"Cậu ăn hết không?" Nam Kính nhịn không được hỏi.
"Tất nhiên ăn hết." Vân Cảnh Hàm mười phần tin tưởng: "Đồ ăn trên thế giới ảo cũng chỉ đem lại cảm giác, thực thể bên ngoài không ăn được chút gì, nên sẽ không bị no quá. Aa mỹ thực ta tới đây! Ta yêu các ngươi nhất!"
Từ lần Vân Cảnh Hàm ăn cơm phải uống hai hộp tiêu thực mới ổn, Vân Thiên Dật liền nghiêm khắc khống chế lượng thức ăn của cậu ta.
Trong đời thực không cách nào được ăn uống thỏa thích, Vân Cảnh Hàm chỉ có thể vào thế giới ảo mới có thể làm càng như vậy. Nói ra thì cũng thấy cậu ta có chút đáng thương.
Vân Cảnh Hàm rất khó tìm được một người quen ở đây, liền cùng Nam Kính ngồi chung một chỗ, miệng không ngừng vừa ăn bánh kem vừa nói: "Hôm nay là ngày tuyển chọn cuối cùng, cũng là ngày có thể đưa ra khiêu chiến. Vài ngày trước nghe nói xuất hiện vài hắc mã cũng không kém hơn nhóm đại thần đâu. Đặc biệt có hai người liên tiếp thắng lợi, còn đem thời gian thi đấu khống chế ở hai phút... Hứ, bổn thiếu gia không tin đâu, để tôi xem có thật như lời đồn thổi."
Nam Kính đến thế giới ảo là để đi thư viện đọc sách tra tư liệu hay là đến phòng thí nghiệm miễn phí làm thực nghiệm, còn đi coi thi đấu như vầy là lần đầu nên cậu không hiểu gì cả.
"Cổ vũ cùng cơ giáp có thể thi đấu với nhau sao, vậy có công bằng không?" Nam Kính có chút khó hiểu.
"Cậu đừng xem thường chiến sĩ cổ vũ." Vân Cảnh Hàm một mồm đồ ăn nhanh miệng, không bị văng ra ngoài chắc là đã tập được kinh nghiệm rồi.
"Cổ vũ thuật khi được luyện đến một trình độ nhất định có thể lợi hại hơn cơ giáp gấp mấy lần, chiến sĩ cơ giáp dù có lợi hại nhưng phải khống chế cơ giáp bằng tinh thần lực, tốc độ tiêu hao rất nhanh so với cổ vũ. Như vậy chỉ cần chờ đến khi họ bị tiêu hao hết tinh thần lực thì phải nằm đó chịu đòn rồi. Hơn nữa cơ giáp còn có một khuyết điểm lớn nhất, dù là cơ giáp SSS lợi hại nhất cũng chưa thể khắc phục hết."
Nói đến đây Vân Cảnh Hàm bỗng ngừng lại, nghịch ngợm nhìn Nam Kính, khẽ chớp chớp mắt, một mặt đều kiểu 'Mau hỏi tôi đi'.
Nhưng Nam Kính vẫn còn chìm trong thông tin Vân Cảnh Hàm vừa nói, chưa tiêu hóa hết, không thể phân tích biểu tình của cậu ta, làm Vân Cảnh Hàm có chút thất vọng tiếp tục hăng hái chiến đấu cùng bàn đồ ăn.
Nam Kính cẩn thận suy nghĩ, một lát sau cậu bừng tỉnh, trong lòng có chút kích động.
Khuyết điểm lớn nhất của cơ giáp hiện tại cũng là tiêu hao quá lớn tinh thần lực của người điều khiển.
Còn có chiến sĩ cơ giáp trong chiến đấu luôn lo nghĩ việc làm sao để nguyên liệu bạo phát sức mạnh lớn nhất, vì thế mà họ phải thường xuyên đổi cơ giáp.
Đây cũng là một khuyết điểm không thể sửa, có thể trong chiến đấu không để ý đến, thậm chí còn được coi là ưu thế. Nhưng khi đối chiến với chiến sĩ cổ vũ lại là một yếu điểm rất lớn về độ linh hoạt.
Dù là cơ giáp loại nhỏ cũng đã cao bốn năm mét, đem cơ giáp đi so sánh với chiến hạm hay phi thuyền thì độ linh hoạt là không thể bàn, nhưng so với người thật thì còn rất nhiều khuyết điểm. Ví như người có thể nhảy lên vai cơ giáp nhưng ngược lại thì không thể - sẽ đạp bẹp người ta a.
Cũng có chút chỗ tốt.
Nhưng là vì đây là thế giới ảo, dù có giống thật đến đâu thì một người bị cơ giáp bắn trúng cũng chỉ đau đến một giới hạn nào đó, nếu vượt qua thì cả người đều trở nên tê liệt không cảm giác được đau.
Ở ngoài thế giới thực đâu giống, dù chỉ một chuyện ngoài ý muốn đã có thể làm người ta không chết cũng bị thương.
Thế giới ảo thật tốt, Nam Kính có chút ngứa ngáy tay chân, bắt đầu suy xét có nên học một chút cổ vũ không?
Tuy rằng cậu có hứng thú với cơ giáp, nhưng tiền bạc lại không đủ để cậu mua một bộ - túi đã trống rỗng rồi!
Người nghèo đúng là không được tùy hứng.
☆ Chương 95: Nhị Nguyệt Lưu Sương
Vân Cảnh Hàm thấy vẻ mặt đã lĩnh ngộ của Nam Kính có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ cậu ta đoán được nguyên nhân?
Dù gợi ý đến vậy cũng không khó đoán, nhưng cậu ta chỉ là một bình dân, giác ngộ cao như vậy có chút không khoa học!
Lúc này, trên khán đài đã xôn xao lên, trong hành lang có hệ thống âm thanh, một giọng nam đầy xúc cảm tuổi trẻ vang lên— "Các bạn hữu, người hâm mộ trung thành của các anh hùng thân ái, hoan nghênh các bạn đã đến với ngày thi đấu thứ mười hai, cuộc tái chiến giữa cổ vũ và cơ giáp, tôi là người chủ trì trận đấu ngày hôm nay Echo. Tin rằng trong ba tháng vừa qua, chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều cao thủ, bọn họ có...."
"Sao lại nhiều lời như vậy." Vân Cảnh Hàm hừ mũi coi thường, rất nôn nóng.
Nam Kính nghe người chủ trì nói 'tái chiến', sẵn có người giải đáp miễn phí, cậu hỏi luôn: "Tái chiến là sao?"
Vân Cảnh Hàm nghe tới mệt, liền vui vẻ cẩn thận giải thích: "Thi đấu chính thức chia làm hai loại thi đấu xếp hạng cùng tái chiến, chỉ thông qua tái chiến mới có thể vào thi đấu xếp hạng. Người dự thi phải dùng tên thật để đăng ký, sau khi sơ tuyển sẽ chọn ra một trăm tuyển thủ có tài năng để đi vào vòng tuyển chọn tiếp theo, qua trăm ngàn lần lựa chọn cuối cùng sẽ có tám chiến sĩ được chọn vào vòng tái chiến."
"Những người này có một cơ hội tùy ý khiêu chiến top mười, nếu thành công có thể tiến vào vòng thi đấu xếp hạng."
"Tái chiến thu hút nhiều người vậy sao!" Nam Kính nhìn khán đài tràn ngập người cùng băng rôn, pháo có chút líu lưỡi.
Giành vé vào thi đấu xếp hạng đã như vậy rồi, trận chung kết xếp hạng còn ra sao nữa đây?
"Đây là buổi tái chiến đầu tiên cũng là cuối cùng, lại xuất hiện hai hắc mã nên làm mọi người phấn khích là bình thường." Vân Cảnh Hàm lau miệng tặc lưỡi nói: "Thi đấu có mười thứ hạng, ngoài tám người được quyền khiêu chiến thì mười người còn lại chính là top mười đương kim này, danh tiếng của những người này thì không cần phải nói, fan cũng rất điên cuồng. Bây giờ còn có thể chấp nhận, đến lúc thi đấu xếp hạng không biết điên cuồng tới mức nào."
Nam Kính có chút lạnh người, đến lúc thi đấu xếp hạng, người ta không phải vì giành chỗ ngồi mà người ngã ngựa đổ hay sao? Dù cả chỗ ngồi cao cấp cũng cung không đủ cầu.
"Vậy trận có cần tiêu nhiều như vậy không?" Nam Kính hỏi.
"Cần chứ."
Vân Cảnh Hàm cũng bất đắc dĩ, nhớ lại mệnh lệnh của người làm đầu cậu tê dại, thật lòng nói là khϊếp sợ cũng không sai.
Cậu ta cầm lên đĩa bánh kem: "Nhưng ông chủ phía sau cũng không hiền lành gì, đến vòng xếp hạng, giá ghế thấp nhất cũng đến 2000 kinh nghiệm, ghế cao cấp bị luộc đến 20000 điểm kinh nghệm."
"Gϊếŧ người...!" Nam Kính lệ rơi đầy mặt.
Đau trứng, hai vạn điểm kinh nghiệm cũng là hai vạn kinh nghiệm của thế giới thật đó biết không!
Cậu có thể thấy được đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cậu đến đây coi hỗn chiến.
Nhất định phải quý trọng cơ hội lần này!
Nam Kính tâm đắc mà cầm lấy ly hồng trà bên cạnh Vân Cảnh Hàm đưa lên miệng.
Lúc này trên sân hào hứng lên, mọi người không ngừng tung hô, Nam Kính thấy tám người đi theo tiểu thư quản lý từ đường hầm dự thi đi ra.
Gần thật tốt, trên đài cao như vậy có thể nhìn thấy phía sau nhưng mặt thì sao, phải xem màn hình lớn.
Tám người đều là nam tử, điều này Nam Kính đã dự đoán được ngoài ý muốn.
Có thể nói tỉ lệ sinh đẻ của đế quốc rất thấp, ưu thế được quyết định bởi gien, đàn ông dù gien có thấp nhưng cũng sẽ mạnh hơn so với phụ nữ gien thấp một chút.
Trừ khi là mang thai truyền thống giữa nam và nữ đòi hỏi tỷ lệ, nếu không hai người kết hợp có thể lựa chọn giới tính cho đứa trẻ mình sinh.
Đơn giản nói, lấy tế bào phôi thai của cả hai đặt vào khay nuôi cấy gien, có thể chủ động trong việc lựa chọn giới tính bên ngoài cơ thể mẹ, tất nhiên nó rất đắt, không phải gia đình bình thường nào cũng có thể thực hiện.
Vì việc này mà tỷ lệ nam nữ mất cân bằng nghiêm trọng, đến hiện tại, nữ giới càng quý giá.
Nam Kính nghe người chủ trì giới thiệu thí sinh, có hai người đã bộc lộ tài năng, rất đặc biệt.
"Tin rằng qua quá trình thi đấu, mọi người cũng đã biết được trong tổng người thi đấu năm nay có hai vị tuyển thủ đã thông qua trình tự chiến đấu đặc biệt để đi vào lòng người, họ chỉ dùng hai tuần để tiến vào vòng tái chiến, có thể nói đã tạo ra nên lịch sử trong thế giới ảo!" Tiếng nói người chủ trì quanh quẩn xung quanh.
Trình tự chiến đấu đặc biệt?
Nam Kính còn chưa hỏi, người máy giải đáp thắc mắc đã phổ cập: "Có hai cách thức, theo từng vòng tuyển chọn là trường hợp bình thường nhưng đối với những thí sinh không thể báo danh dự thi có thể dùng trình tự đặc biệt. Bọn họ chỉ cần trước khi tái chiến diễn ra liên tục đem 100 người được chọn đánh bại."
"..."
Chỉ cần?
Liên tục?
100 người?
Nói đúng là rất nhẹ nhàng, nhưng nếu liên tiếp thắng 100 trận thì hợp lý sao? Dù sau mỗi trận đều có nghỉ ngơi nhưng cũng không thể nào bổ sung lại đủ sau mỗi trận đấu chứ? Nam Kính ngây người.
"Sao có thể làm được?" Tuy kết quả đã ngay trước mắt nhưng cậu vẫn khó mà tin được.
Vân Cảnh Hàm ăn uống no đủ vỗ vỗ cái bụng: "Vì thế mới gọi họ là hắc mã! Lịch sử hỗn chiến ở thế giới ảo tuy rằng chỉ có mười hai năm nhưng thật là chưa ai làm được như này."
"Hai kẻ điên." Nam Kính hít hà một hơi. Dám một mình khiêu chiến một trăm người đã đủ điên rồi, lại còn thắng!?
Cậu hơi sởn tóc gáy, mắt nhìn về hai người đang được chủ trì giới thiệu.
"... Trừ chuyện này ra, mọi người chắc cũng biết tuyển thủ Nhị Nguyệt Lưu Sương của chúng còn có một điểm đặc biệt nữa, đó là mỗi trận thi đấu đều dùng cổ vũ thuật, chưa một lần dùng cơ giáp!"
Người chủ trì hét lớn, đưa tay về bên trái mình: "Nhị Nguyệt Lưu Sương".
"Trời ơi, chỉ dùng cổ vũ thuật!" Vân Cảnh Hàm nhảy dựng, đôi mắt tròn xoe. Không chỉ Vân Cảnh Hàm, cả hành lang cũng vang lên tiếng thảo luận.
Kỳ thật rất nhiều người ở đây đối với cuộc thi này không quá hứng thú, vòng loại trước còn lộn xộn nên cũng không đến xem. Vòng tái chiến này mới đủ kịch tính, thu hút mọi người, đa số mọi người đều chỉ mới biết được tên tuyển thủ.
Ngoại trừ Nam Kính, mọi người ở đây đều biết tiếng cổ vũ mang ý nghĩa gì.
"Thật sao?"
"Không có khả năng!"
"Trời! Toàn sử dụng cổ vũ thuật, điên rồi à, dù là Kinh Vân Công Tử cũng chưa chắc có thể làm như vậy?"
"Lúc đầu có xem."
Vân Cảnh Hàm đen mặt, khinh thường bĩu môi: "Thi đấu chứ có phải làm cảnh, có thể đơn giản như vậy sao, Kinh Vân nhà ta không thèm dùng một mình cổ vũ thuật, chứ không phải không thể, các ngươi biết cái gì!"
Cậu ta không nói, Nam Kính còn không có cảm giác, vừa nói cậu liền suy nghĩ. Kinh Vân, Kinh Vân, Cảnh Vân, Vân Cảnh Hàm.
"..."
Gϊếŧ ta đi.
Nam Kính lập tức nhận ra chân tướng. Công tử thần mã phong tao hậu tố, dùng ngón chân cũng nghĩ được là Vân Thiên Dật ôn nhu nội liễm.
Kinh Vân Công Tử đó.
Có cảm giác chịu không nổi.
Lúc này trên sân đang phát dung mạo của Nhị Nguyệt Lưu Sương. Mọi người đều biết đây không phải là dung mạo thật, nhưng không thể nào ngăn cản bọn họ tự bổ não thần tượng của mình, đây cũng là một lừa dối trên thế giới ảo.
Dung mạo Nhị Nguyệt Lưu Sương tạo không tính là xuất chúng, tóc trắng, môi đỏ, mắt đen, màu sắc đối lập tạo nên sự đặc biệt, dáng người không tồi, vai rộng eo thon hữu lực... nhưng lúc ngẩng đầu, Nam Kính có thể nhìn thấy ánh mắt không để ý ai lại có chút trào phúng. Lại một tên kiêu căng, cao ngạo.
Tất nhiên lượng fan của cậu ta rất lớn, tiếng hô xung quanh xuyên qua cả tường cách âm.
"Nhị Nguyệt Lưu Sương, Nhị Nguyệt Lưu Sương, Nhị Nguyệt Lưu Sương..."
Người chủ trì lau mồ hôi, đem mic mở ở tần số lớn nhất quát: "Giờ chúng ta mời Nhị Nguyệt Lưu Sương có vài lời phát biểu trước trận đấu.... Khụ khụ, mọi người đừng quá kích động!"
Sao có thể không kích động?
Nam Kính thấy mọi người trên khán đài hò hét hoan hô đến đinh tai nhức óc. Người chủ trì nhìn Nhị Nguyệt Lưu Sương xin giúp đỡ.
Nhị Nguyệt Lưu Sương khoát tay. Thanh âm lập tức biến mất.
"Đây là sức mạnh của thần tượng sao!" Nam Kính líu lưỡi.
Chỉ nghe thanh âm Nhị Nguyệt Lưu Sương lười nhát vang lên: "Không có áp lực." Tiếng nói du dương, đơn giản nhưng lại vô cùng thiếu đánh.
"Ôi, kiêu ngạo quá!"
"Phải hảo hảo giáo huấn tên tiểu tử thúi này!"
"Hảo soái aaa—"
Cả hành lang ồn ào, rất nhiều ý kiến, Nam Kính chỉ có một ý nghĩ— 'tên này nói chuyện thật chỉ có trào phúng thôi!'
Sau khi chịu đủ tra tấn, người chủ trì giới thiệu một người nữa.
Nhị Nguyệt Lưu Sương đúng là người thích kéo cừu hận!