☆ Chương 16: Không phải cha mẹ ruột
Trí năng một hào nhìn năng lượng của mình đã phát ra cảnh báo tắt máy vì vậy liền dành thời gian đem sự tình cơ bản nhất nói rõ ràng để tránh việc Nam Kính thừa dịp nó ngủ mang thiết bị đầu cuối tháo ra.
Hiếm khi trí năng một hào dùng giọng bình thường nghiêm túc nói: "Nam Kính hoặc nói kí chủ của tôi, từ lúc dòng máu của ngươi thức tỉnh tôi, giữa chúng ta đã xác lập quan hệ dựa trên huyết mạch khế ước, từ nay về sau, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp để cậu có thể hoàn thành bất cứ chuyện gì, trở thành bằng hữu đáng tin cậy nhất của cậu."
Nam Kính trầm mặc một hồi, cậu không phải không tin trí năng một hào, mà bởi vì một lần bị người mình tin tưởng nhất phản bội, rất nhiều chuyện cậu không dám xem thường.
Một mình chiến đấu cùng chờ đợi rất cô độc, cậu nguyện ý thổ lộ tất cả tình cảm với 'người' nguyện bên mình.
Não nhân tạo có thể đem cậu trở về từ cái chết, cơ bản có thể coi là phe ta, Nam Kính rất rõ điểm này liền quyết định rất nhanh.
"Ta muốn hỏi ngươi một vài vấn đề." Nam Kính gõ gõ ngón tay lên thiết bị truyền tin. Trí năng một hào hào sảng nói: "Tùy tiện hỏi."
"Thứ nhất, ngươi nói chủ nhân trực thuộc huyết thống, ta có thể coi là hậu nhân của vị chủ nhân thật sự kia đi?" Nam Kính nhớ lại lời trí năng một hào đã nói, càng nghĩ càng thấy đúng, nói tiếp: "Chủ nhân của ngươi là ai? Mẹ của ta? Hay cha ta?"
Đây là nghi vấn rất lớn.
Nếu như phụ mẫu Nam gia biết sự tồn tại của trí năng một hào chắc chắn sẽ không giao cho cậu, dù sao chuyện cha mẹ đối xử không tốt với mình cậu rõ như ban ngày.
Oa oa kim loại cảm xúc vang lên "Đúng chính là cha của cậu, ông ấy là chủ nhân của tôi, cũng là người sáng tạo ra tôi."
Nam Kính chút nữa không nhịn được kêu ra tiếng - phụ thân hết ăn lại nằm của cậu, sao có khả năng này?
Rất nhanh trí năng một hào phát hiện ra sự bất đồng tâm ý, vội vàng giải thích: "Tôi nói là cha ruột cậu, cha mẹ bây giờ không phải là cha mẹ thân sinh của cậu, thậm chí bọn họ còn phạm phải sai lầm không thể tha thứ."
Nam Kính chấn động trong lòng, tay vuốt thiết bị truyền tin nhất thời cứng ngắc - trí năng một hào không cần phải lừa cậu, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới cha mẹ hiện tại lại không phải cha mẹ ruột!
Chung sống nhiều năm như vậy, tuy Nam Kính không có quá nhiều tình cảm với họ nhưng ít nhiều gì cũng xem nơi đó là nhà, giờ như lời trí năng một hào nói thì mọi nhận thức của cậu đều bị phá vỡ!
Về mặt tình cảm có chút không tiếp thu nhưng về mặt lý trí cậu rất rõ ràng mà tự nói với mình - thì ra là như vậy, quả nhiên rất hợp lý, nguyên lai như thế này mới đúng. Nam Kính nhất thời hiểu rõ.
"Kí chủ cậu bây giờ cần phải nghỉ ngơi, tôi cho cậu biết chuyện này là để cậu đào hôn mà bớt đi chút cảm giác tội lỗi, phải biết bọn họ chưa từng xem cậu là con, thậm chí so với trẻ mồ côi trên đế quốc còn không bằng."
Trí năng một hào lo lắng Nam Kính chịu không nổi kết quả không nhịn được nói thêm vài câu.
Nhưng nó không biết Nam Kính phải trải qua nhiều chuyện đã khiến tinh thần mạnh mẽ vô cùng.
Nam Kính dần bình tĩnh lại, giống như lúc biết được Mục Hoài An phản bội, cậu có chút thất vọng nhưng phần lớn lại là cảm giác được giải thoát - gia đình như vậy cậu cũng muốn bỏ đi từ lâu rồi.
"Rất tốt, nếu đã rõ mọi việc tôi nhất định sẽ trả lại một phân cũng không thiếu."
Nam Kính suy nghĩ lại hỏi trí năng một hào một số chuyện khác.
Bởi trí năng một hào vừa mới khởi động lại, năng lượng tích trữ còn rất ít, không chống cự được bao lâu. Vào thời điểm tắt máy cùng Nam Kính chỉ chào một tiếng rồi rơi vào trạng thái ngủ sâu.
Âm thanh trong đầu Nam Kính biến mất, tất cả trở lại một màn đêm vắng lặng, phảng phất tất cả như chỉ do cậu tưởng tượng ra.
Sau một hồi Nam Kính khẽ thở dài, suy nghĩ một lát liền mỉm cười.
Nam Kính biết cậu vừa có một bằng hữu mới, có lẽ là tiểu bằng hữu, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một độ cong, dung nhan tuyệt mỹ hiện ra vô cùng ôn hòa.
Hy vọng hết thảy tất cả sẽ phát triển theo hướng tốt hơn.
☆ Chương 17: Tiếng huýt sáo ngả ngớn
Có thể là do được giải thoát, tâm tình tốt Nam Kính một đêm không mộng mị. Chờ thiết bị truyền tin đổ chuông, cậu mới tỉnh lại, ngoài trời đã sáng choang, đồng hồ chỉ đúng bảy giờ.
Nam Kính ấn nút trên đầu giường gọi người máy gia dụng thu thập chuẩn bị bữa sáng, cậu nhìn thiết bị truyền tin thật lâu, không nhìn ra chỗ nào khác thường xem ra trí năng một hào tối qua còn là một tiểu sâu lười, thiết bị truyền tin đổ chuông lớn như vậy cũng không đánh thức được nó.
Tất nhiên Nam Kính đã hiểu lầm, trí năng một hào tuy giống như một tiểu hài tử ngoài đời thực nhưng thật ra nó cũng vẫn là một não nhân tạo, âm thanh thông thường bên ngoài không thể đánh thức nó dậy, chỉ có một loại năng lượng mức độ nhất định mới có thể làm cho nó 'sống' lại.
Đồ ăn phổ thông là một dạng dung dịch bổ sung năng lượng, chỉ một chén nhỏ, chất lỏng màu trắng đυ.c chứa đựng bên trong là các nguyên tố vi lượng nhất định cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể, đây là thức ăn quen thuộc đối với tầng lớp bình dân - tuy thứ này có thể duy trì giúp cung cấp đủ cho một cơ thể khỏe mạnh nhưng mùi vị của nó lại kém thức ăn thiên nhiên rất xa.
Những năm nay đã quen với việc uống dịch dinh dưỡng, Nam Kính lông mày không nhăn đem chén dung dịch vị sữa bò uống sạch, bụng rỗng thoắt cái như được lấp đầy.
Cậu thu thập balo, đem thư thông báo trúng tuyển cầm trên tay, thật nghiêm túc nhìn dòng chữ phía trên 'trường quân đội Sifal - hệ chế tạo cơ giáp', khóe miệng không khỏi cong lên một nụ cười.
Bảy giờ hai mươi, Nam Kính mỉm cười từ biệt người máy, đi đến thang máy đợi. Khách sạn Sifal có tổng cộng bảy mươi tầng, hai mươi tầng dưới đều là phòng thường, càng lên trên phòng ốc càng cao cấp hơn, nghe đâu tầng bảy mươi chỉ có sáu gian phòng thiết bị phục vụ đều là cấp đế vương, có tiền cũng chưa chắc được ở. Trong truyền thuyết chỉ có khách hàng thuộc hàng đế vương của khách sạn mới có thể hưởng thụ. "Keng" một thanh âm vang lên, cửa lớn to dày trước mặt Nam Kính mở ra, Nam Kính bước vào, phát hiện không gian bên trong rộng bằng gian phòng cậu ở tối qua, trên vách khảm đá lưu ly phản quang trong suốt như đèn thủy tinh rực rỡ mà thư thái.
Trong lòng Nam Kính không khỏi hít hà vài tiếng - Khách sạn Sifal thậm chí đến thang máy cũng xa xỉ như vậy!
Chỗ ngồi trong thang máy cơ bản đã ngồi đầy, tại đây đa số đều tụm năm tụm ba trò chuyện, mà ngay khi Nam Kính bước vào thanh âm trong thang máy nhất thời dừng lại mấy giây.
Tầm mắt tất cả đồng loạt tập trung trên người Nam Kính, nguyên bản nhóm thiếu gia tiểu thư đối với việc thang máy dừng ở tầng mười một có chút xem thường nhưng vào thời điểm nhìn thấy Nam Kính liền thu hồi tâm lý khó chịu - Thiếu niên này lớn lên không khỏi quá đẹp rồi!
Nam Kính dùng dây thừng đỏ sậm đem mái tóc dài đen nhánh buộc thành đuôi ngựa, trên người mặc trang phục phổ thông nhưng cậu lại môi đỏ răng trắng, tướng mạo tuyệt đỉnh, da thịt trắng nõn không tỳ vết. Làm người chú ý nhất là khí chất lạnh nhạt mà cậu mang trên người thật giống kẻ độc tôn chỉ đứng ngoài cuộc không nhiễm bụi trần, khóe mắt một điểm hồng chí làm hắn bỗng nhiên càng thêm quyến rũ thanh lệ - Hai loại kết hợp độ quay đầu không thể tính là lớn bình thường!
Nam Kính thần kinh thô tới đâu hiện tại cũng phát hiện mình bị mọi người vây xem, các loại ánh mắt khác nhau đều mang vẻ dò xét trên người mình, cậu lại nửa ngày cũng không nói gì.
Trên thực tế Nam Kính không rõ vì sao, nghiêm mặt trong đầu lại đầy nghi vấn - trên người mình không lẽ có chỗ nào không đúng?
Cửa thang máy đóng lại, Nam Kính liền nghe thấy một thanh âm thô lỗ cực kì ngả ngớn ở trạm gác.
☆ Chương 18: Cư nhiên đùa giỡn đến trên người mình!
"Ngươi là nhân viên phục vụ đặc thù của khách sạn sao? Không bằng cùng bổn thiếu gia vui đùa một chút, ra giá đi."
Bị điên à?!
Nam Kính ngẩng đầu lên, nhìn về hướng âm thanh truyền tới, liền thấy một một đám người mặt đồ đen mang kính đen chen chúc bên trong, một nam nhân cỡ tuổi cậu đang ngẩng mặt lên nhìn, trên mặt lộ ra một vẻ tùy tiện, cười da^ʍ tà.
Người nam nhân kia hai chân ngoe nguẩy, trên người teo tóp không mấy lạng thịt, đáy mắt còn bị phù thủng, vừa nhìn đã biết sinh lực cơ thể sớm đã bị vắt cạn.
Người bên cạnh người đó vóc dáng lại rất tráng kiện, bắp thịt rắn chắc, nhìn qua chắc là bảo tiêu.
Nam Kính đối với người như thế có chút phản cảm, đặc biệt là người này còn đang đùa giỡn mình.
Lúc thang máy xuống tới tầng năm, rất nhanh sẽ đến tầng cuối, Nam Kính vội vã đi trường học đưa tin, không muốn cùng người như thế tính toán, liền giả bộ như không nghe thấy, đứng ngay cửa thang máy thần sắc lạnh lùng.
Trong thang máy không biết ai khẽ cười một tiếng. Người kia mạnh mẽ trừng trừng mắt một cái, liền âm mặt nhìn về phía Nam Kính.
Đại khái là do chưa từng bị người khác làm lơ, sắc mặt anh ta nhất thời không tốt, bỏ hai chân xuống đất, giật giật cổ áo đứng lên, hướng Nam Kính đi tới.
Những người bảo vệ anh ta bên cạnh mặt không đổi sắc nhìn, chẳng hề có ý định bước lên ngăn cản.
Cả thang máy mọi người đều dừng lại chuẩn bị đứng xem.
Có một thiếu niên siết chặc quả đấm, mới vừa muốn đứng lên, liền bị chị mình đè vai xuống lắc lắc đầu.
Lư Phi tại tinh cầu Solo vô cùng nổi tiếng, không chỉ vì anh ta làm người vô cùng kiêu ngạo, tác phong làm việc không ai dám khen, còn bởi anh ta có một người cha quá mức trâu bò.
Người nào không biết Lư Phi là con của thủ phủ chấp hành tại tinh cầu Solo, bình thường thích nhất là dạng thiếu niên tướng mạo mê người, còn cả việc không quản là trong tối hay ngoài sáng mà tranh giành, không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ.
Huống chi Lư Phi còn là học sinh tiêu biểu trường quân đội Sifal, tiền đồ vô lượng, làm người càng thâm độc tàn nhẫn, lòng dạ hẹp hòi có oán tất báo, tại Solo tinh thượng ai biết được thân phận họ sẽ không dễ trêu vào.
Biết được sự thật mọi người không nhịn được trong lòng vì Nam Kính đổ mồ hôi lạnh, nhìn qua Nam Kính không giống như biết rõ tình hình thực tế.
Lực chú ý của bọn họ toàn bộ tập trung trên người Nam Kính, dễ dàng quên đi một người trước sau đều ngồi trên cái ghế trong góc, trên mặt mang theo kính râm màu trà, trên người mặc áo gió màu tối.
Nam nhân trẻ tuổi đặc biệt kia vóc người tráng kiện thon dài, độ cong gương mặt có thể nói là hoàn mỹ, một đầu tóc dài vàng óng như tinh quang, trong tay đang chơi đùa dao quân dụng, nhàn nhạt nhìn tình cảnh trước mặt.
Theo lý mà nói, người như vậy không thể không bị người khác chú ý, nhưng khí tức trên người anh tựa hồ bị ẩn đi, độ tồn tại cũng biến mất không tăm tích, giống như không khí dễ dàng khiến người ta không thấy không sờ được nhưng chân thực lại tồn tại.
Khóe miệng anh nở một nụ cười ngoạn vị dung, động tác trên tay càng lúc càng nhanh, nếu có người nhìn về phía bên này, chắc sẽ rất ngạc nhiên khi phát hiện dao quân dụng bị chơi đùa tới tốc độ chỉ còn lại một huyễn ảnh.
Lantis từ đầu tới cuối không thèm liếc nhìn người khác lấy một cái, một vẻ không quan tâm.
Anh rất muốn biết vào lúc gặp phải sắc lang, vật nhỏ đáng yêu sẽ có phản ứng như thế nào... A, thuận tiện tỉ mỉ suy nghĩ làm anh hùng cứu mỹ nhân một chút cũng tốt.
☆ Chương 19: Cuối cùng cũng ra tay đánh người
Nam Kính nhíu nhíu mày, lạnh mặt quét mắt đến trước Lư Phi - Rõ ràng không mang một gương mặt khiến người ghét, mà thái độ cùng ngữ khí lại làm người ta không nhịn được mà muốn đánh anh ta một trận!
Tên khốn này hỏi cậu bán thế nào, còn muốn cùng cậu ra giá, cuối cùng là anh ta muốn gì?
Lư Phi cười đến có chút thô bỉ, lại gần Nam Kính, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Tất cả đều là mùi hương của sữa tắm cùng quần áo làm cho hắn càng hưng phấn khi tìm được một con mồi mới đặc biệt ngon miệng.
"Tiểu mỹ nhân, người em thật thơm, có phải sáng sớm vừa tắm không?"
"Keng" một tiếng, thang máy đã đến lầu một, cửa lớn nhanh chóng mở ra, sảnh lớn khách sạn hiện ra trước mắt.
Vốn còn muốn đánh người, Nam Kính kéo kéo khóe môi, coi như tên này đủ may mắn, chỉ cần thang máy chậm thêm một giây cậu nhất định không buông tha.
Nhưng Lư Phi cũng chẳng chịu thu liễm. Ỷ mình người đông thế mạnh lại bị sủng tới coi trời bằng vung càng thêm phách lối mà che trước người Nam Kính không cho cậu đi. Anh ta dang hai tay ra chắn hơn một nửa cửa thang máy giống hệt bộ dáng lưu manh xấu xa đang trêu ghẹo con gái nhà lành.
Trong thang máy, những người khác tuy rằng muốn ra ngoài nhưng thấy tình thế lúc này có chút rụt rè mà quay lại.
"Tiểu mỹ nhân, anh cho em phương thức liên lạc, không phải không nể mặt vậy chứ?"
Lư Phi vừa nói, một bên tự ý giơ tay sờ vào thiết bị truyền tin trên tay Nam Kính.
Cuối cùng không nhịn được nữa, Nam Kính ngay lúc sắp bị anh ta chạm, ánh mắt long lên, tay nắm chặt thành quyền, hướng thẳng về hướng mũi Lư Phi mà đánh ra, chuẩn xác đem mũi Lư Phi đánh tới máu mũi chảy dài.
"A--" Lư Phi che mũi kêu lên, gào khóc thảm thiết, Nam Kính liền không chút lưu tình một cước đạp thẳng lên, đem Lư Phi vốn quần áo sang trọng lại vật vã bò trên đất.
"Tên khốn, biến! Có bệnh thì nên trị sớm vào, tùy tiện thả ra đây không sợ hắn cắn người linh tinh?!"
Nam Kính giận dữ, sắc mặt ngày càng lạnh lẽo, nốt ruồi trên khóe mắt lại càng mê người, mở ra một nét đẹp mới. Dù ngay cả lúc tức giận Nam Kính cũng cực kì xinh đẹp động nhân, thậm chí biểu tình trên gương mặt càng làm anh ta thêm sinh động rực rỡ.
Lantis khóe miệng ý vị sâu sắc, duỗi ngón tay trắng nõn thon dài đem kính trên mặt tháo xuống ngoắc ngoắc. Một đôi mắt xanh lam xinh đẹp lộ ra, đẹp tới nổi ngay cả kim cương xanh quý báu cũng không thể sánh bằng một phần vạn.
Không nghĩ tới còn là một quả ớt nhỏ.
Bất quá, đúng là đủ vị.
"Ồ, đây không phải Lư Phi sao?"
"Ha ha, hắn cũng có ngày bị người khác đánh a."
"Thiên, hình ảnh này quá đẹp khiến ta thật không muốn nhìn thẳng!"
Trong đại sảnh tụm năm tụm ba vây xem chắc cũng biết thân phận Lư Phi. Bởi thường ngày Lư Phi nổi tiếng là làm quá nhiều việc ác, muốn nhìn thấy Lư Phi làm trò cười thật không ít.
Đột nhiên bị xuất kích, nhanh đến nỗi bọn cận vệ cũng cả mặt kinh ngạc - bọn họ không nghĩ tới tại tinh cầu Solo lại có người dám ra tay đánh tiểu công tử Lư gia!
☆ Chương 20: Ta xem ai dám
Lư Phi tuy rằng rất nổi tiếng thế nhưng Nam Kính dưới sự khống chế của vợ chồng Nam gia, từ nhỏ đến lớn không chỉ không được đi học, cửa nhà cũng chưa được ra, ngay cả kiến thức cơ giáp trên giả lập cũng là lén lút học được, chuyện ghi danh vào trường quân đội Sifal cũng vậy.
Đừng nói là Lư Phi trước mặt, nếu không phải Mục Hoài An chủ động đến tìm cậu, thì ngay cả loại nổi tiếng lại danh tiếng tốt người người biết như Mục Hoài An đứng trước mặt mình, Nam Kính cũng sẽ không nhận ra.
Bọn cận vệ đối với việc Nam Kính động thủ sững người ba giây đột nhiên bừng tỉnh nhận ra mình thất trách, lập tức muốn đem Nam Kính bắt lại.
Bọn họ chân còn không kịp bước, một ánh bạc lóe lên vèo một tiếng, dao từ một góc bay ra, tốc độ nhanh tới nổi chỉ thấy một vệt sáng. Còn chưa kịp làm ra bất kì phản ứng nào, liền nghe một một tiếng vang giòn cùng với thanh âm gạch sứ vỡ vụn.
Nam Kính vừa nhìn, liền suýt nữa không nhịn được mà cười ra tiếng.
Ngay tại đũng quần của Lư Phi, một con dao quân dụng thẳng tắp cắm vào sàn nhà, nó không ít không nhiều mà nằm cách chỗ đó đúng một tấc, mang sát khí lóe lên hàn quang sắc bén.
Sàn nhà hoa cương sáng đến có thể soi gương bị con dao ở giữa làm xuất hiện vết nứt hình mạng nhện, có thể thấy lực đạo không nhỏ.
Đại sảnh lúc này rơi vào yên lặng quỷ dị, mọi người bị cảnh tượng quỷ dị này làm cho buồn cười đồng thời cũng thật chấn động, kinh sợ, tránh không được tìm kiếm nơi xuất phát.
Lư Phi hồn bay lặng lẽ cúi đầu, nhìn thấy con dao suýt chút nữa mang mình phế bỏ, sợ đến mức xém la to. Mà kinh hãi quá độ làm mọi thanh âm của hắn như bị nghẹn lại trong cổ họng, chỉ có thể phát ra một vài tiếng nghe không rõ.
Lư Phi bị sợ đến mức gương mặt vặn vẹo, anh ta quả thực là sắp bị sợ đến ngất.
Là con thủ phủ chấp hành tinh cầu Solo, không ai dám trêu chọc Lư Phi. Dù cho có người không phục, bọn cận vệ bên cạnh cũng không chỉ để trang trí, thực lực rất mạnh để anh ta không chịu thiệt là không thành vấn đề.
Nhưng bây giờ, con dao ngay dưới mắt mọi người lướt qua tất cả bảo tiêu trực tiếp xuyên tới bên người anh!
"Thiếu gia!" Hai cận vệ vội vàng phi thân tới đem Lư Phi đỡ lên. Lư Phi cẩn thận né con dao quân dụng đứng lên, chỉ lo sơ ý một chút liền cắt trúng nơi đó.
Những người còn lại đem Nam Kính vây nhốt, đồng thời tăng thêm cảnh giác - Không phải bọn họ không muốn tìm cái người uy hϊếp thiếu gia mình, mà bọn họ căn bản không biết dao từ đâu bay tới.
"Đem cậu ta trói lại!"
Lư Phi mất mặt quá độ, thẹn quá hóa giận, mặt bị dọa đến không còn chút máu tái nhợt lại biến thành đỏ bừng, hận ý trừng Nam Kính.
"Ta xem ai dám."
Ngay lúc bảo tiêu chuẩn bị đem Nam Kính bắt lại, một đạo thanh âm lạnh băng mà hoa lệ từ góc phòng truyền đến, mọi người nhất thời cảm nhận được áp lực thật lớn.
Chỉ thấy một nam nhân mang kính râm màu trà đứng lên, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một loại qúy khí không ai sánh bằng, khóe miệng người kia cười nhạt khiến người ta bị sức hấp dẫn thần bí chế trụ, toàn thân lại là một bộ khí chất cao quý khiến người ta không dám nhìn nhiều.
Người này xuất hiện ở đây từ lúc nào?
Bọn cận vệ trong lòng một bộ dò xét.