Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 199: Quốc Nam route(1)

“Thế giới route lần này có vẻ lâu nhỉ?” giọng nói không mang theo bất kỳ cảm xúc gì vang vọng bên tai tôi.

Khi mở mắt ra, tôi lại đối diện với không gian quen thuộc, gương mặt quen thuộc.

“…”

Tinh thần của tôi hơi hoảng hốt, dường như vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc hỗn loạn của ký ức vừa rồi.

“Thế nào? Không thể chịu đựng được tiếp hả?” Quốc Nam nhếch môi nở nụ cười, khiến cho tôi cảm thấy bản thân như đang bị chế nhạo.

“Đừng đoán lung tung, tôi vẫn có thể tiếp tục được.” tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng về phía Quốc Nam.

“Vậy thì tốt, nếu mà tới lượt tôi cậu lại than mệt thì không công bằng chút nào.” Quốc Nam nhún nhún vai.

“…” tên Ngoại thần dùng dáng vẻ đó đi trêu chọc người khác khiến tôi không thể nào thích ứng nổi.

Tách.

Một tiếng búng tay vang lên, cơ thể tôi bị mất trọng lực mà rơi xuống phía dưới.

Lần này, vị Ngoại Thần không biến mất mà cũng rơi tự do giống như tôi, chẳng qua ngoại hình của gã dần biến đổi thành Damon trong tiểu thuyết nguyên tác.

Hình như hơi khác với những thế giới route trước đó…



Trước mắt tôi là trần nhà vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, nhưng không mất nhiều thời gian để nhận ra đây là nơi nào.

Thế giới thực nơi tôi từng sinh sống.

“…” thật kỳ lạ, tôi không bị tuyến tình tiết của thế giới này điều khiển.

Mở điện thoại cảm ứng đặt bên cạnh giường, màn hình hiển thị đang 8 giờ sáng.

Hôm nay là ngày thứ bảy. Tôi mở lịch ra xem bây giờ đang là năm bao nhiêu.

Ồ… bản thân ở năm hai đại học, trùng khớp với khoảng thời gian trước khi tôi xuyên không.

Bây giờ nên làm gì đây?

Tại sao lại xảy ra tình huống này trong route của gã Ngoại Thần vậy?

“Nên đi tìm Lâm Như không nhỉ?” tôi tự lẩm bẩm với chính bản thân.

Lâm Như là tác giả của cuốn tiểu thuyết ‘Thăng Cấp Ở Trò Chơi Sinh Tồn’, có lẽ tôi sẽ tìm được vài manh mối cho hồi kết của câu chuyện.

Cảm thấy ý tưởng này cũng khá hợp lý, tôi quyết định mở ứng dụng nhắn tin cho Lâm Như.

[Đông Lam: Hello.]

Tôi nhắn một câu, kèm theo là một sticker chú gấu đang vẫy tay.

Chờ đợi tận hai tiếng sau, Lâm Như mới trả lời.

[Lâm Như: Hi.]

[Đông Lam: Ngày mai chủ nhật cậu có rảnh không?]

Lâm Như không trả lời mà hỏi lại.

[Lâm Như: Hỏi chi vậy?]

[Đông Lam: À, tính rủ cậu ra quán trà sữa chơi.]

Lâm Như ngay lập tức nhắn tin lại trong vài giây.

[Lâm Như: Không rảnh.]

“…” tôi hơi trầm ngâm suy nghĩ.

Phải rồi, từ sau khi tôi tỏ tình thất bại với Lâm Như, và Lâm Như cũng tiết lộ tâm tình thì cô ấy liền đối xử khá lạnh nhạt và có lệ với tôi.

Nhưng nếu nói về tiểu thuyết mà Lâm Như sáng tác thì có lẽ cô ấy sẽ quan tâm.

[Đông Lam: Là về cuốn tiểu thuyết do cậu viết ấy, Thăng Cấp Trong Trò Chơi Sinh Tồn. Tớ đọc xong liền tò mò vài thứ nên muốn gặp cậu hỏi.]

[Lâm Như: Sticker kinh ngạc.]

[Lâm Như: Buổi chiều tớ bận, nhưng buổi sáng thì rảnh. Muốn ra quán nào?]

[Đông Lam: Hay tớ lái xe chở cậu cho tiện ha?]

[Lâm Như: Không cần đâu. Mẹ tớ nhìn thấy cậu lại nghĩ lung tung nữa. Tớ tự lái xe là được.]

[Đông Lam: Ok]

Sau khi nhắn địa chỉ, tôi liền thở phào một hơi.

Gặp lại mối tình đầu sau một thời gian dài như vậy, cảm giác thật xa lạ…

Thế giới này là route của gã Ngoại Thần Damon, à không, hiện giờ là Quốc Nam. Liệu hắn có xuất hiện không nhỉ?

Những gì tôi biết về kẻ đó khá mơ hồ, trong tiểu thuyết bao quát sự bí ẩn và xa xưa trên người hắn.

Thôi kệ, dù sao cũng sắp gặp ‘mẹ ruột’ của gã rồi.

Cả ngày thứ bảy tôi sắp xếp lại thông tin và liệt kê câu hỏi để không bị bỏ sót bất kỳ điều gì, cũng rất mong đợi cuộc gặp sắp tới.



Sáng chủ nhật.

Tôi tới địa điểm hẹn sớm hơn nửa tiếng, đây là một quán cà phê có vách ngăn khá riêng tư, chỉ cần không nói chuyện quá to tiếng thì sẽ không thành vấn đề.

Nhìn vào menu, tôi nói với phục vụ “Cho em một ly cà phê sữa ạ.”

Nhân viên đáp được rồi mang menu đi.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thoả, không ngờ sự xuất hiện của một người khiến tôi vô cùng sửng sốt.

Một gã đàn ông phương Tây có vẻ ngoài điển trai, mặc áo sơ mi quần tây, khoác thêm một áo khoác da màu đen.

Ai vậy?

Khoan đã, không thể nào…

“Quốc Nam?” tôi lên tiếng dò hỏi.

“Chà, thân phận này của tôi thì gọi tên Damon mới chính xác.” Damon mỉm cười híp mắt.

Tôi đoán được rằng một lúc nào đó Damon sẽ lộ diện, nhưng không ngờ lại xuất hiện trong hoàn cảnh này.

“Thế giới này… route này rốt cuộc là thế nào vậy?” tôi hỏi ra nghi vấn của bản thân.

“Đơn giản mà.” Damon vẫn giữ khoé miệng cười mỉm “Cậu chọn từ bỏ thế giới tiểu thuyết, trở về nơi mình từng sinh sống ở kiếp trước. Cậu có sự liên kết với thế giới này, tôi có sức mạnh. Tôi và cậu hợp tác với nhau để tới được nơi này.”

Damon quay đầu ngắm nhìn con đường tấp nập xe cộ bên ngoài cửa sổ, lên tiếng cảm thán “Cũng không khác mấy với thế giới tiểu thuyết.”