Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 197: Đạt Thái route(6)

Đây chỉ là suy đoán, tôi cần nhiều thời gian hơn để xác minh chuyện này.

Có lẽ tôi phải ở thế giới route này lâu hơn những nơi khác rồi.

Ngồi một hồi lâu, tôi và Hướng Dương dường như chẳng thể nói thêm câu nào, tuy bầu không khí trầm lắng và nặng nề… nhưng tôi đã quen thuộc với điều này.

Hướng Dương mang theo vẻ mặt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Ba phải đón Nguyệt Cát rồi, sau này ba có thể tới đây thăm được không?” tôi hỏi Hướng Dương với tâm trạng thấp thỏm.

“Được ạ.” Hướng Dương hơi rũ mí mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi với biểu cảm chân thành “Con chưa từng ghét ba, nên ba không cần phải áy náy gì cả. Ở đây không ai là người có lỗi cả.”

Tôi thoáng sửng sốt trước lời nói của Hướng Dương, tâm trạng cũng phức tạp khó diễn tả.

Hoắc Thế thật sự đã nuôi dưỡng và chăm sóc con bé rất tốt, tính cách lẫn phẩm chất đều xuất sắc không thể nghi ngờ.

“Cảm ơn con vì lời nói vừa rồi.” tôi thở hắt ra rồi đáp lại.

Cạch.

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, ngăn cách căn phòng với thế giới tràn ngập biến động ở bên ngoài.



Nhiều năm sau.

Nguyệt Cát từ một đứa trẻ nay đã trở thành một thiếu niên, có rất nhiều chuyện cậu nên biết thì cũng đã biết.

Mặc dù mọi người xunh quanh Nguyệt Cát chưa từng đề cập tới, nhưng Nguyệt Cát mơ hồ phát hiện rằng cậu là một đứa trẻ được sinh ra ngoài ý muốn.

Sự gượng gạo và khó xử này cứ bao quanh lấy cuộc sống của Nguyệt Cát.

Cộng thêm việc người chị gái Hướng Dương tài giỏi được tất cả mọi người ca ngợi và tán dương, khiến cho Nguyệt Cát càng thêm tự ti cùng tủi thân.

Vì sao cậu chỉ là một Beta bình thường, từ vẻ bề ngoài lẫn sức mạnh đều không có gì nổi bật.

Âm thanh từ tivi vang lên, thu hút sự chú ý của Nguyệt Cát.

“Vụ phá hủy trụ sở 2 được xác định thủ phạm gây ra bởi một tổ chức thợ săn nguyền rủa mang danh hiệu Mê Cung Địa Ngục, thủ lĩnh của tổ chức này có tên Thị Ngọc Hương…”

Bên trong quán ăn, có một vài vị khách cũng chú ý tin tức trên tivi, bác trung niên cùng thanh niên trẻ tuổi ngồi cạnh bàn Nguyệt Cát liền sôi nổi bàn luận.

“Lại là đám tội phạm đó, hình như bên Liên hiệp thợ săn đã đưa tin rằng không còn xuất hiện thêm vật phẩm nguyền rủa mới. Vậy mà bọn tội phạm vẫn xuất hiện nhan nhản…” bác trung niên thở dài ngao ngán.

“Ừm, ít nhất bây giờ đã xuất hiện nhiều tổ chức đối đầu với bọn chúng, như trong nước mình có bang hội Tinh Linh này…” đôi mắt của thanh niên như lấp lánh ánh sao khi nhắc tới bang hội Tinh Linh.

Nhìn vào đều biết được thanh niên kia chính là fan hâm mộ của bang hội Tinh Linh, không chỉ giới trẻ mà rất nhiều người đều yêu thích thợ săn tới từ bang hội đó.

Dù sao thì người đứng đầu của bang hội cũng là vị nữ Alpha tinh linh xinh đẹp, khí chất lẫn tài năng của cô ấy đều vô cùng xuất chúng và khiến người khác tín phục.

Nguyệt Cát hơi thất thần, chắc kể ra cũng không ai tin cậu và Hướng Dương là hai chị em mang cùng nửa dòng máu.

Càng là như vậy, Nguyệt Cát càng cảm thấy bản thân thật vô dụng và bất tài.

Nguyệt Cát không mạnh mẽ hay thông minh, cậu chỉ là một Beta tầm thường.

Nhìn tô bún trước mắt, khẩu vị của Nguyệt Cát bỗng trở nên nhạt nhẽo.

Ăn qua loa buổi sáng, Nguyệt Cát lái xe đi tới nơi làm việc.

Nguyệt Cát hiện đang làm đầu bếp tại một quán buffet lẩu nằm trong trung tâm thương mại, có mức lương vô cùng ổn định. Cậu rất thích công việc này, sự bận rộn sẽ giúp cậu quên đi những chuyện không vui, cả những áp lực luôn dồn nén bấy lâu.

“Nguyệt Cát, nhân viên tháng trước nghỉ việc khá nhiều, quán chưa kịp tuyển dụng thêm, có gì cậu cùng Hạ Vy làm phục vụ bữa nay nhé.” quản lý của quán buffet lên tiếng.

“Vâng, em biết rồi.” Nguyệt Cát đáp lại, trong lòng hơi không tình nguyện nhưng cũng chẳng từ chối.

Hôm nay là chủ nhật nên quán đông hơn ngày thường khá nhiều, Nguyệt Cát bận đến tối tăm mặt mũi vừa phụ nhà bếp vừa bồi bàn.

Một nhóm vị khách sau khi chờ đợi trống bàn đã ngồi vào ghế, Nguyệt Cát nhanh chân bước tới cùng menu trên tay.

“Hôm nay là ngày thứ bảy quán có hai loại vé buffet…” Nguyệt Cát giới thiệu cho khách hàng như thường lệ.

Không hiểu sao có một vài người trong những vị khách nhìn chằm chằm vào Nguyệt Cát mà chẳng để ý tới menu, khiến cho cậu trở nên hơi gượng gạo.

Tại sao họ lại nhìn cậu chứ?

Dù vẻ ngoài của cậu không tệ nhưng so với cấp bậc nhan sắc hiện tại của thế giới ABO thì chẳng đáng nhắc tới.

Khi nhóm người đó gọi món xong, Nguyệt Cát mới thở phào nhẹ nhõm rời đi, nếu còn ở đây lâu hơn thì cậu sẽ không nhịn được mà lên tiếng chất vấn mất.

Bóng người của Nguyệt Cát khuất dần sau dãy bàn ghế, lúc này một người trong nhóm khách mới lên tiếng.

“Này, cô có thấy cậu trai vừa rồi rất giống Đông Lam không?” mặc dù đã ngụy trang, nhưng giọng nói của Mân Ngọc Nữ vẫn kiêu ngạo và chói tai như trước, người ả đang hỏi là Thị Ngọc Hương đang ngồi đối diện.

“Khá giống đấy.” Thị Ngọc Hương nở nụ cười sâu xa “Ngoại trừ làn da và đôi mắt ra thì thật sự rất giống tên Omega đó.”

“Đôi mắt sao…” Mân Ngọc Nữ đột nhiên nhìn về phía người ngồi bên cạnh Thị Ngọc Hương “Ha ha, còn không phải là đôi mắt âm u thảm hại giống Đạt Thái sao?”