Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 189: Daniel route(5)

Soteria, nam Alpha ở độ 30 tuổi, gã là một thợ săn hạng S phát triển năng lực Dò Tìm Năng Lượng(B) lên một tầng cao mới.

Soteria kinh ngạc nhận ra bản thân có thể sử dụng năng lượng này để truy tìm năng lượng toả ra từ sức mạnh nguyền rủa. Nó rất hữu dụng cho công việc lính đánh thuê của gã.

Một ngày nọ, gã chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ.

Liệu gã có thể truy tìm được nguồn sức mạnh từ vật phẩm nguyền rủa đã khiến thế giới này thay đổi hay không?

Chỉ cần làm được đấng cứu thế, cuộc đời của gã sẽ hoàn toàn thay đổi.

Những ngày sau đó, Soteria đã âm thầm tìm kiếm các thợ săn để hợp tác,vì gã cảm nhận được nguồn năng lượng trọng tâm được truyền vào vật phẩm nguyền rủa ngày càng rõ ràng.

Bọn họ đã mất rất nhiều công sức để tới được nơi toả ra nguồn năng lượng nguyền rủa, lại lạc vào một mê cung kỳ lạ trong một chiều không gian hoàn toàn khác.

Nhóm của Soteria đã hi sinh rất nhiều người do quái vật và thợ săn phe địch gây ra.

Soteria đã may mắn sống sót nhờ kinh nghiệm dồi dào của bản thân.

Sau khi thoát khỏi đòn chí mạng từ một con quái vật đáng sợ, Soteria vô tình lạc mất đồng đội của bản thân. Gã bước trên một hành lang dài trưng bày các bức tượng thiên thần đang chơi nhạc cụ. Người thì cầm sáo, người thì cầm đàn, trông vô cùng sinh động, lại quỷ dị một cách khó hiểu.

Lưng gã đổ mồ hôi lạnh, đôi chân càng thêm vội vàng, chỉ muốn rời khỏi hành lang này một cách nhanh chóng để tìm kiếm nơi khác.

Nơi này còn đáng sợ hơn những cánh cổng hầm ngục cao cấp…

Bộp bộp, tiếng bước chân nặng nề hệt như tiếng tim đập thịch thịch của Soteria lúc này.

Bản thân mở từ cánh cửa này tới cánh cửa khác, nhưng mãi vẫn không thể thoát ra.

Lạch cạch.

Một cánh cửa gỗ đơn giản, bên trong chứa đựng một chiếc hộp màu đồng cổ, tựa như chiếc hộp Pandora trong truyền thuyết.

“A!!” Soteria giật mình, không ngờ trong phòng này lại có người.

“Anh là ai?” đối phương cũng kinh ngạc không kém trước sự xuất hiện của Soteria.

Sau một thoáng kinh ngạc, Soteria lập tức trở nên cảnh giác. Gã âm thầm kích hoạt kỹ năng, nhận ra người đàn ông trẻ tuổi trước mắt không hề toả ra một chút năng lượng nguyền rủa nào. Rõ ràng chỉ là thợ săn hoặc người bình thường.

Tuy vẫn chưa khẳng định được điều gì, nhưng Soteria cũng bớt lo lắng đi phần nào.

“Tôi mới nên hỏi cậu câu đó, vì sao cậu lại ở nơi khủng khϊếp này?” Soteria đầy vẻ phòng bị hỏi.

Nơi này là một thư viện tương đối nhỏ, cửa sổ ban công còn có thể thấy bầu trời trong xanh bên ngoài. Mê cung này là một không gian kín, nên chắc hẳn bầu trời đó chỉ là giả.

“Nơi khủng khϊếp…” Chàng trai trẻ lặp lại câu đó một lần, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ nên trả lời cho Soteria như thế nào.

“Có thể nói là tôi bị bắt cóc tới đây.” chàng trai gật đầu đầy chắc nịch.

Bắt cóc? Là một món đồ hiến tế dành cho thợ săn nguyền rủa nào đó sao?

Cũng có thể lắm, trông kẻ này thật yếu đuối, lại còn là một Omega. Soteria nghĩ thầm trong bụng.

“Tôi là Soteria, một thợ săn hạng S.” Soteria mang biểu cảm tự tin giới thiệu về bản thân “Tôi bị lạc đường trong nơi quái dị này, đang tìm cách thoát ra. Cậu có muốn đi cùng không?”

Soteria cảm thấy đối phương có thể sử dụng làm bia đỡ đạn, hoặc ít nhất có thể moi móc thông tin từ cậu ta, vì nếu gã cứ đi lang thang như ruồi mất đầu như vậy sớm muộn gì cũng toi mạng thôi.

“Có.” chàng trai trẻ tuổi khẽ gật đầu “Tôi là Văn Chương, hi vọng được anh giúp đỡ.”

“Tốt. Vậy chúng ta đi thôi.” Soteria mỉm cười.

Vì nguồn năng lượng quá hỗn loạn, Soteria không thể sử dụng sức mạnh để xác định chính xác vị trí của đồng đội, nhưng nếu là phương hướng đại khái vẫn có thể làm được.

Hi vọng bọn họ trốn thoát được khỏi con quái vật.

Tư chất thợ săn của nhóm người lần này đều là hạng A trở nên, tố chất tâm lý cũng rất vững vàng, có thể chống chọi lại sự cám dỗ của vật phẩm nguyền rủa.

Dường như ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của Soteria, không mất nhiều thời gian, gã đã gặp lại đồng đội của mình.

“Soteria!” một cô gái tóc đỏ với gương mặt tàn nhang mừng rỡ chạy tới “Anh không bị thương ở đâu chứ?”

Cô gái tóc đỏ khựng lại khi nhìn thấy một người xa lạ đằng sau lưng Soteria, cô chuyển sang tư thế phòng bị vô cùng cẩn trọng.

“Người kia là ai?”

“Anh có bị ô nhiễm không vậy?” một gã đàn ông mặc áo jacket, trên gương mặt có một vết sẹo dài cầm vũ khí lên chĩa thẳng về phía Soteria.

“Không đâu, không đâu, các người có thể kêu Wolf kiểm tra.” Soteria xua tay tỏ thái độ cực kỳ hợp tác.

“…”

Nhóm người bốn mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía gã mặt sẹo chờ quyết định cuối cùng.

Gã mặt sẹo nhíu mày, rốt cuộc cũng mở miệng gọi tên thiếu niên trong nhóm “Wolf, tới đây.”

Từ trong nhóm người, một đứa trẻ hơi thấp có mái tóc xám như tổ quạ bước ra, dù gương mặt hơi non nớt nhưng không có bất kỳ ai dám coi thường cậu. Trên da còn xăm những hoa văn kỳ quái lại khiến người đi theo Soteria có chút quen mắt.

Dường như đã từng nhìn thấy vài lần…