Daniel đang nói gì vậy…
Tôi thật sự chẳng còn sức lực để phân tích ý nghĩa từ lời nói của anh ấy.
Tôi chỉ cảm thấy cơ thể càng ngày càng khó chịu, thôi thúc sự phấn khích của bản thân không thể nào kiềm chế được.
Daniel nắm lấy bàn tay của tôi, bóng dáng tôi phản chiếu qua đôi mắt của anh ta, bao trọn lấy một không gian nhỏ hẹp.
Soạt.
“Xin lỗi em.”
Daniel bế tôi vào trong lòng, bước chân vội vàng đi tới căn phòng đặt một chiếc giường lớn. Một lớp rèm lụa dài tận chân trời phủ xuống bên dưới, lấp lánh những ánh sao dưới ánh đèn trắng nhân tạo.
Phịch.
Tôi được xuống chiếc giường mềm mại, đối diện với bóng dáng cao lớn của Daniel.
Có phải tôi đang suy nghĩ tới việc không nên nghĩ chăng?
Tôi… và Daniel sắp làm chuyện đó sao?
Là Daniel đấy?
Sự hoảng hốt đã khiến tôi lấy lại được một vài phần lý trí, càng hiểu rõ được tình cảnh hiện tại của bản thân.
Tôi cảm nhận được đối phương đang cởi từng cúc áo sơ mi, động tác dịu dàng nhưng lại vô cùng dứt khoát.
Chuyện này… tôi chẳng hiểu vì sao chuyện này lại đang xảy ra nữa.
Soạt.
Cánh tay tôi nắm lấy mép áo sơ mi của Daniel, dường như đã tốn rất nhiều sức lực.
“Linh hồn của em đang trở nên hỗn loạn do dịch thể của con quái vật Krakan đó, anh chỉ có thể dùng cách này để ổn định sự liên kết.”
“Nghe… nghe thật vớ vẩn mà!” tôi kéo chặt áo của đối phương, vẻ mặt đầy cạn lời.
Tôi cũng không phải gặp người nào đều muốn ngủ, đặc biệt đối phương lại là Daniel, người mà tôi coi như anh trai, như gia đình của mình.
“Ừ, cứ coi anh như không khí là được.” Daniel dùng một tay che lên mắt tôi, sau đó một cảm giác ướŧ áŧ và quẩn quanh nơi bờ môi truyền tới.
Chụt.
Đang làm loại hành động như vậy mà coi như không khí được sao?
Mọi thứ của đối phương hoàn hảo đến lạ thường, khiến trái tim người khó mà không nhộn nhạo.
Thông thường, hôn chỉ là hôn mà thôi. Đó là hành động ngẫu nhiên khi con người làm chuyện mờ ám, đôi khi được lãng mạn hoá bằng cái nhìn nghệ thuật và văn thơ.
Nhưng…
Tâm trạng hiện tại của tôi lại cực kỳ dao động.
Không có từ ngữ nào có thể biểu đạt một cách trọn vẹn.
Tất cả những sự ân cần, khẩn thiết, chờ mong, mãn nguyện không thể bộc lộ bằng lời nói, lại dùng hành động thân mật này để khiến tôi cảm nhận từng chút một.
Hơi thở tựa như khúc nhạc lúc trầm lúc bổng, cơ thể chập chờn quấn quýt như an ủi tôi tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi.
Dù có chuyện gì xảy ra, anh ấy cũng sẽ ở bên cạnh tôi.
Một chất lỏng mát lạnh đang khuếch trương bên dưới cơ thể tôi, những ngón tay đầy vết chai và vết sẹo sượt vào bên trong khiến tôi dị thường xấu hổ và lạ lẫm.
Lép nhép…
Những âm thanh nhớp nháp không ngừng vang lên, cũng khiến nhiệt độ trong cơ thể tôi tăng cao.
Sự xâm nhập xa lạ khiến tôi vô thức siết chặt lại, bao trọn hai ngón tay đang thúc vào.
“Đông Lam, thả lỏng đi.” Daniel khẽ thì thầm, cúi người lại hôn lên môi tôi.
Chợt, tôi thấy Daniel rút tay ra, phía dưới bị nhét vào một thứ vừa nóng vừa căng phồng.
“Hư…ưm…” tôi khẽ rêи ɾỉ, động tác cẩn thận chậm rãi của đối phương khiến tôi cảm thấy bản thân đang từ từ bị nuốt chửng.
…
Phạch phạch.
Daniel tiến nhập vào phía dưới của Đông Lam, phát ra những âm thanh mờ ám. Động tác chậm rãi dần bị thay thế bằng sự kịch liệt và hung hăng.
Đôi mắt của Daniel sâu thẳm lại trong veo như hồ nước, một cảm xúc muốn nắm lấy thật chặt sắp tràn ra ngoài.
Có những điều rất khó để thay đổi, đặc biệt là bản tính của một người. Một khi cuộc sống và hoàn cảnh xung quanh đã tạo ra bản ngã đó, nó rất khó bị lay chuyển được nữa.
Nhưng… nếu nó thay đổi thì sao?
Giống như… tình cảm đó… sự cố chấp đó một khi xuất hiện sẽ mãi mãi không thể thay đổi được nữa.
Daniel đè cơ thể của mình lên Đông Lam, từng ký ức về đối phương cứ hiện lên trong đầu. Nó như một phương thuốc chữa lành tâm tình cực đoan của hắn, lại giống như chất độc đang bào mòn lý trí, biến hắn thành một kẻ điên có thể làm tất cả mọi thứ để tìm thấy đối phương.
Một kẻ luôn thờ ơ lại trở nên ám ảnh vì điều gì đó, muốn khắc sâu dấu ấn của bản thân vào linh hồn và thể xác người kia.
Động tác ngày càng dữ dội, giống như ngòi thuốc nổ bị châm lên thiêu đốt mọi thứ.
Cơ thể của Đông Lam run lên, vốn ban đầu đã mệt lả nay nhận được kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn thật sự khó mà chịu đựng nổi.
Nhìn gương mặt Đông Lam đỏ ửng nhiễm sắc tình, trái tim của Daniel giống như chưa bao giờ từng được đập nhanh đến thế, hắn không còn có thể tự lừa dối bản thân.
Điều mà bản thân luôn che dấu chính mình.
Cơ thể càng nóng bừng và được đổ vào sự thoả mãn, thoát khỏi sự tách biệt và cảm giác trống rỗng.
Cuối cùng, Daniel cũng hiểu ra, đó là cách mình mong muốn.
Lúc này, Thiên thần bay lượn trên không trung khẽ mỉm cười đầy ẩn ý.
Khi thiên đường trở nên tối tăm thì nó còn đáng sợ hơn cả địa ngục, biến tất cả lời chúc phúc thành một lời nguyền.
Sự thiện chí và niềm yêu mến đã trở thành tuyệt vọng.