Khi tôi cảm thấy ý thức của bản thân hoàn toàn tỉnh táo, thì nhìn thấy cảnh tượng xung quanh hoàn toàn xa lạ.
Một cánh cổng bằng vàng lớn to lớn bằng cả một toà chung cư, ở hai bên được đặt những bức tượng thiên thần khổng lồ vô cùng tinh xảo và trang nghiêm.
Vụt vụt vụt…
Đột nhiên những sợi xích vàng bay tới trói chặt người, từng sợi từng sợi khiến tôi không thể cử động được.
Chuyện… chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Cuối cùng cũng tìm được rồi.”
Giọng nói một người đàn ông vang vọng bên tai, không hiểu sao có chút quen thuộc. Nhưng tình cảnh hiện tại không khiến tôi bận tâm tới điều đó lắm.
“Mày là ai? Mau thả tao ra!” tôi hoảng loạn la lên, tầm mắt lúc nào đã bị che kín, không thể nhìn rõ tình cảnh xung quanh.
“Là đầu thai sao?”
Chợt. Thính giác của tôi hoàn toàn bị phong bế. Thời gian trôi qua đủ để có một đoạn hội thoại dài, kẻ vừa lên tiếng giống như đang nói chuyện với ai đó, hoặc càng giống như đang định làm một điều gì đó.
Những xích vàng trói chặt cơ thể tôi hoàn toàn không gây ra đau đớn, nhưng xúc giác chân thật như vậy khiến tôi có suy nghĩ đây hoàn toàn không giống mơ chút nào.
Nó giống với việc tôi đã tới một chiều không gian hoàn toàn khác và bị trói buộc tại đây.
Chẳng lẽ một tổ chức thợ săn nguyền rủa nào? Hay… hay là… đồng bọn mới của tên Đạt Thái khốn khϊếp?
Bản thân tôi cũng không vô dụng như trước, khi bình tĩnh trở lại, tôi tự đưa bản thân vào trạng thái dung nhập hoàn toàn với thế giới xung quanh, tăng lên lực tương tác và tiếp xúc tâm trí của bản thân.
Tôi bắt đầu cảm nhận được khí tức của người đàn ông đó.
Một kẻ khá cao, vóc dáng có vẻ như là người ngoại quốc.
Khi đánh giá đối thủ, tôi cũng âm thầm tìm kiếm mắt xích của những sợi xích vàng đang quấn chặt lấy mình.
Thính giác lẫn thị giác đều bị phong bế, tôi dùng ngón út đẩy sợi vòng tay của mình, một mảnh kim loại dị thường được mài gọt thành vật trang trí hình mặt trăng khuyết đang toả ra ánh sáng nhàn nhạt.
Phụp. Rắc rắc rắc.
Từng sợi xích vỡ nát thành sắt vụn, tôi dùng tốc độ nhanh nhất lao tới đối phương.
Kẻ kia dường như không ngờ được tôi không thể hành động được, chỉ số nhanh nhẹn của gã không cao bằng tôi.
Tôi dùng đòn chí mạng thúc đối phương một cú, nhưng từ hư không lại xuất hiện lông vũ làm lệch hướng đòn tấn công của tôi.
Vụt.
Tôi lùi về sau dừng vài nhịp thở. Sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định.
Thăm dò đối phương trước, vì tình cảnh hiện tại khá bất lợi cho tôi. Không thể cứ tấn công một cách ngu ngốc được.
Đối phương thở dài, ngón tay khẽ cử động một chút.
Toàn bộ không gian đều bị chấn động, khiến cho trực giác mà tôi rèn luyện mà thành có thể nhìn thấy khí tức của thợ săn hoàn toàn biến mất, nhưng tôi đã nghe lại được giọng nói của gã đàn ông dù không nhìn thấy gì.
“Đừng nôn nóng, tôi sẽ không làm hại cậu.”
“…” giọng nói này thật quen thuộc, rốt cuộc là ai vậy chứ?
“Mới lần đầu gặp mặt đã dùng cách này thật không tốt, nhưng đó là lời khuyên của thiên sứ nhỏ.”
“Anh là ai… ưm???”
Tôi cảm thấy một thứ gì đó trôi tụt vào cổ họng, một thứ vô cùng nhớp nháp khó chịu.
Không thể nhìn thấy gì khiến tôi sợ hãi, bản thân càng vùng vẫy một cách kịch liệt.
Chợt. Một xúc cảm đang truyền tới sau lưng, kẻ đó đang ôm tôi vào lòng.
“Đừng sợ.”
Tôi giật sững người.
Daniel? Có phải là Daniel không?
Tôi muốn xác nhận suy đoán của mình, nhưng hai mắt vẫn tối om, lại không thể phát ra âm thanh.
Tôi bị cưỡng chế uống một thứ gì đó, vừa ngọt lại mặn giống rong biển.
Đầu óc của tôi vô cùng hỗn loạn, giống như có trăm ngàn sợi dây đang đan vào và vò thành một cục.
Tôi cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng đặt sau gáy, giống như xoa dịu tâm trí đang cuồn cuộn từng đợt sóng dữ.
Tôi dựa vào hoàn toàn trên người đối phương, một chút sức lực đều bị rút sạch.
Bàn tay của tôi đã chạm vào được tay của đối phương, tôi cảm nhận được hình dạng của chiếc nhẫn mà anh ta đang đeo.
Certino… Rõ ràng là chiếc nhẫn đó.
Khi thứ chui vào họng tôi rút đi, cơ thể của tôi vẫn không thể trở lại trạng thái bình thường.
Toàn thân ngứa râm ran, như bị một ngọn lửa vây quanh. Trạng thái này chẳng khác nào một Omega đang ở trong kỳ phát tình.
“Daniel… thả tôi ra…” tôi yếu ớt lên tiếng.
“!!!”
Tầm nhìn của tôi xuất hiện trở lại, gương mặt Daniel hiện ra với biểu cảm khó tin.
“Em vẫn nhớ được mọi thứ sao?”
Ý của anh ta là sao vậy?
“Anh đã làm gì tôi vậy? Người tôi thật khó chịu.”
Daniel trầm mặc một lát, sau đó thở dài “Tôi đã tìm cách tái sinh em, sau bao nhiêu lần thất bại, cuối cùng cũng thành công.”
Bàn tay của Daniel chạm lên gò má của tôi rồi nói tiếp “Nhìn gương mặt này, tôi cứ nghĩ em đang đầu thai và sống một cuộc đời mới.”
“Nếu như không có ký ức thì linh hồn chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi. Giống như việc tôi coi em và Cyan là hai người hoàn toàn khác nhau…”
Lúc này, tôi mới nhận thấy một con quái vật khổng lồ đằng sau lưng, là một con bạch tuộc khổng lồ với khí tức thuộc hạng LS. Chính nó là thứ đã đưa chất lỏng kỳ dị vào người tôi sao?
“Cho nên, tôi định chắp nối mảnh ghép ký ức cũ cho em bằng cách sử dụng con quái vật này, đáng lẽ ít nhất một năm mới hoàn thành. Không ngờ tôi lại làm một việc dư thừa, mới khiến cơ thể em sinh ra phản ứng khác thường như vậy.”