Khi chân chạm đất, tôi dần nhìn rõ cảnh tượng bên dưới lòng đất nhờ ánh đèn đóm lập loè.
Tại gốc rễ khổng lồ, rất nhiều cái kén màu trắng đan dính lại như tổ ong, nó không đem lại cảm giác quá đáng sợ, ngược lại còn có chút yên bình.
Gương mặt tôi tái đi khi nhìn thấy thứ bên trong kén trắng.
Đó… đó không phải con người sao?
Hơi thở của tôi trở nên mỏng manh, giống như chỉ cần hít thở mạnh một chút, những người bên trong kén sẽ bất chợt tỉnh lại.
Điều này… có thứ như thế này tồn tại ở thế giới giấc mơ sao? Cyan… Cyan biết chuyện như vậy mà, phải không?
Tôi chậm rãi tiến gần về phía chiếc kén, vỏ bọc trắng như cảm nhận được người khác đang tới gần, vỏ bọc càng trong suốt, dòng nước bên trong nhẹ nhàng lay chuyển, để lộ gương mặt ngủ say của người nằm bên trong.
Những người này… chưa chết đúng không? Bọn họ chỉ đang ngủ mà thôi.
Vì sao lại xuất hiện điều này? Có nguyên nhân nào khác sao?
Tôi nghĩ tới việc phải tra hỏi Cyan, tròn lòng vừa rối rắm vừa nặng nề.
Vậy là… Cyan… trở thành một kẻ ác khiến những người vô tội bị giam giữ dưới lòng đất, vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ hay sao?
Lấy trong túi không gian một con dao găm, tôi thử đâm thủng túi kén để xem người bên trong có tỉnh dậy hay không.
Phập.
Dòng nước lấp lánh ánh sao chảy ra như suối trào, cô gái trẻ tuổi trượt ra khỏi kén theo dòng nước, quần áo ướt nhẹp vô cùng nhếch nhác.
Tôi nắm chặt con dao, sợ đối phương sẽ biến thành một con quái vật và bổ nhào lấy mình, nhưng tôi vẫn kiên định hành động một cách dứt khoát.
Nếu bản thân đã đưa ra quyết định, thì phải theo đến tận cùng, dù có kết cục hay hậu quả ra sao.
Tuy nhiên, cảnh tượng khủng khϊếp mà tôi tưởng tượng không hề xảy ra.
Cô gái đó vẫn nhắm chặt hai mắt, hơi thở đều đặn, giống như người thực vật không thể giao tiếp với thế giới bên ngoài.
“Chuyện này…” tôi ngập ngừng khẽ lẩm bẩm, đang suy nghĩ tiếp theo bản thân nên làm gì.
Chợt, một bàn tay mềm mại đặt lên vai tôi, khiến trái tim giật thót như bị ma doạ.
Tôi quay người lại, nhận ra đối phương là Cyan.
“Cyan…” tôi kinh ngạc trong thoáng chốc, vẻ mặt dần thay thế bằng sự nghi ngờ và lo lắng không thể đè nén “Rốt cuộc, những thứ bên dưới lòng đất là cái gì? Chuyện này do em làm ra hay sao?”
“Vâng.” Cyan chậm rãi nhắm mắt, sau đó lại nhìn về phía cái cây đại thụ khổng lồ “Thật ra em không muốn anh phát hiện ra nơi này lắm, dù sao cũng… em nghĩ anh sẽ khó mà chấp nhận được.”
“Em…” tôi khẽ run rẩy, nói ra suy đoán trong lòng mình “Chẳng lẽ nơi này là thứ để duy trì thế giới giấc mơ sao?”
“Vâng, anh Lam đoán đúng rồi.” Cyan thản nhiên thừa nhận “Họ là chất dinh dưỡng cho thế giới giấc mơ tầng sâu này, dù sao trên đời này không có thứ gì miễn phí cả.”
Một thế giới đẹp đẽ thơ mộng, ban tặng cho cư dân tuổi thọ lâu dài, lại có thể tránh được ánh mắt của hệ thống trò chơi sinh tồn, nào có chuyện dễ dàng tạo ra và vận hành một cách trơn tru như vậy?
“Nhất thiết phải như vậy sao?” vẻ mặt của tôi trở nên phức tạp, bản thân có được cuộc sống hạnh phúc dựa trên sự hi sinh của người khác, như vậy ổn sao?
“Anh Lam à, thế giới này vẫn luôn vận hành như vậy.” Cyan mỉm cười “Mười mấy năm sống trong cơ thể em ở thành phố ngầm, lại thêm mấy năm làm thợ săn hầm ngục, sao anh vẫn ngây ngô như vậy?”
“Anh… anh…” tôi hoàn toàn không thể phản bác lại lời nói của Cyan.
Dù có trải qua nhiều biến cố, tôi ngoài việc suy nghĩ miên man, chỉ có oán trách hệ thống và số phận của chính mình, mà bản thân lại chẳng hề khá lên, vẫn vô dụng và ngây ngô đến buồn cười.
Tại sao… tôi vẫn luôn oán trách… mà không phải thay đổi bản thân mình?
Trở nên mạnh mẽ hơn, tự cứu chuộc chính số phận tuyệt vọng này.
Cyan, em ấy dù tàn nhẫn, nhưng lại kiên định hơn tôi.
Bản thân em ấy tin tưởng vào sức mạnh của mình, tạo ra thế giới giấc mơ này.
Mà tôi… chỉ hưởng thụ sự cống hiến của Cyan.
Tôi siết chặt lòng bàn tay, sau đó lại thả ra.
“Lựa chọn của em không sai, nhưng anh không thể tiếp nhận được.”
Giống như giấc mộng giả dối, cuối cùng cũng phải tỉnh lại.
“Em biết là anh sẽ nói như vậy mà, anh luôn là ánh sao trong lòng em.” Cyan mỉm cười ấm áp “Em hiểu rõ anh hơn cả chính mình nữa.”
“Anh muốn rời khỏi thế giới giấc mơ này.” tôi kiên định nhìn thẳng vào mắt Cyan.
“Anh lại cảm thấy áy náy với bọn họ vì đã tận hưởng cuộc sống trong mơ sao?” Cyan bước lại gần tôi, ôm tôi vào l*иg ngực của em ấy rồi khẽ thì thầm “Đừng buồn, chỉ cần quên hết tất cả chuyện xảy ra ở đây là được. Em đã giúp anh xoá những ký ức không tốt đẹp biết bao nhiêu lần.”
Thậm chí… tới mức quên cả bọn họ.
Bọn họ?
Đầu của tôi đau nhức dữ dội, cảm thấy bản thân đã quên đi rất nhiều người. Ký ức của tôi hoàn toàn chỉ xoay quanh Cyan, chàng trai tóc vàng mắt lam xinh đẹp như thiên sứ.
Như ảo ảnh, như giấc mộng đẹp,…
Đôi cánh phủ lên bao bọc lấy cơ thể tôi, khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp không thuộc về hiện thực, dễ chịu tới mức muốn tôi vĩnh viễn chìm vào bên trong.