Nhìn lên bầu trời xanh ngắt với những đám mây bồng bềnh mang theo vẻ mềm mại và thuần khiết, Daniel trầm mặc trước khung cảnh trong mơ tựa như thiên đường.
Kỹ năng mà hắn sở hữu… là thứ mà hắn không thể nắm bắt được.
Daniel sống ở thế giới này một cách hời hợt.
Giống như thuở còn trẻ, nếu như Father của tổ chức Certino đặt hắn ở vị trí nào, hắn sẽ làm tròn bổn phận của mình.
Tuy nhiên, luôn có những thành phần chướng mắt sự tồn tại của hắn, cảm thấy địa vị của bản thân bị đe doạ trước sự hiện diện của hắn.
Chẳng hạn như Garry, cánh tay trái đắc lực của ông chủ tiền nhiệm. Gã luôn cảm thấy chướng mắt Daniel và lo sợ rằng Daniel sẽ được Father trọng dụng rồi trao quyền thừa kế vị trí đứng đầu.
Daniel vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ trước thái độ phiền phức và thủ đoạn nham hiểm của Garry. Vì thực lòng mà nói, hắn không quá nuối tiếc cuộc sống này, cũng chẳng có bất kỳ du͙© vọиɠ hay mục tiêu của chính mình.
Nếu như dùng tâm lý học để phân tích, hệ thống nhu cầu của Maslow chỉ ra năm lớp cơ bản nhất của kim tự tháp từ thấp lên cao.
Tầng thứ nhất là nhu cầu thể lý, thức ăn, nước uống, nơi trú ngụ, tìиɧ ɖu͙©, bài tiết, thở, nghỉ ngơi.
Tầng thứ hai là nhu cầu an toàn, cần có cảm giác yên tâm về an toàn thân thể, việc làm, gia đình, sức khỏe, tài sản được đảm bảo.
Tầng thứ ba là nhu cầu giao lưu tình cảm và được phụ thuộc, muốn được trong một nhóm cộng đồng nào đó, muốn có gia đình yên ấm, bạn bè thân hữu tin cậy.
Tầng thứ tư là nhu cầu được quý trọng, cần có cảm giác được tôn trọng, kính mến, được tin tưởng.
Tầng thứ năm là nhu cầu về tự thể hiện bản thân cường độ cao, muốn sáng tạo, được thể hiện khả năng, thể hiện bản thân, trình diễn mình, có được và được công nhận là thành đạt.
Một kẻ sống trong thế giới ngầm nguy hiểm chết chóc như Daniel lại luôn chỉ dừng ở tầng thứ nhất.
Nhiều lần Daniel bị các chính khách mua chuộc, muốn hắn làm việc cho họ, nhưng Daniel vẫn luôn từ chối.
Tổ chức Certino là một nơi nguy hiểm có nhiều kẻ thù, nhưng lại là nơi Daniel lần đầu tiên bước vào.
Cho nên, Daniel chỉ muốn sống an phận mà thôi.
Lấy một ví dụ dễ hiểu, giống như một sinh viên mới ra trường may mắn tìm được một công ty để làm việc, nhưng lương bổng của công ty quá thấp, phúc lợi cũng không nhiều. Dù tuổi còn trẻ, cơ hội ở thế giới bên ngoài rất nhiều, nhưng sinh viên đó vẫn chọn tiếp tục ở lại công ty. Chỉ đơn giản là người đó ngại phải bương trải ở thế giới bên ngoài, lười phải suy nghĩ cho tương lai. Họ đã thoả mãn với cuộc sống của chính mình.
Daniel phải công nhận rằng, tình cảm của bản thân quá mức lãnh đạm. Nhưng hắn lại lười quan tâm đến điều đó, vì cũng chẳng có ai quan tâm tới hắn ta.
Nếu hắn cứ chết đi như vậy, sẽ không có ai thương tiếc vì hắn.
Cho tới khi cuộc gặp gỡ đó…
“…”
Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nó cũng giống như việc Father giúp đỡ và cưu mang hắn, một đứa bé nhỏ tuổi hơn đã giúp hắn thoát khỏi cái chết.
Thực lòng ngay từ ban đầu, Daniel không mấy bận tâm.
“Daniel!”
Âm thanh quen thuộc khiến Daniel quay đầu lại, gương mặt của cậu bé đã không còn rõ hình dạng, nhưng hắn nhận ra người đó là ai.
Cyan… không, là Đông Lam.
“Tôi đã làm xong nhiệm vụ mà anh giao cho rồi!” cậu bé tràn đầy vẻ mong đợi nói “Hôm nay tôi muốn đi chợ để mua nguyên liệu!”
“Được rồi, thích làm thì tùy.” Daniel bình thản đáp lại.
“Anh cũng phải đi cùng tôi!” cậu bé mỉm cười và nắm lấy tay Daniel.
“…” Daniel không đáp lại, chỉ dùng biểu cảm như thể đang hỏi ‘tại sao phải đi chung’ với cậu bé.
“Đi chung thì đi chung thôi, dù sao Daniel cũng đang rảnh rỗi mà!” cậu bé đáp lại một cách tỉnh bơ rồi kéo lấy cánh tay của hắn.
“…”
Tên nhóc con này… đang chơi trò nhập vai gia đình sao?
Daniel không phải loại người dễ dàng cảm động khi có kẻ đối xử tốt với mình đâu.
Mặc kệ vậy, dù sao đồ ăn của tên nhóc này nấu cũng khá ngon.
Nó không xuất sắc như những món ăn của nhà hàng năm sao, nhưng kỳ lạ thay, Daniel lại cảm thấy ngon miệng khi nếm chúng.
Dù Daniel đã cảm nhận được đứa trẻ này muốn rời khỏi đây, cuộc sống chết chóc và tràn ngập nguy hiểm này không phù hợp với cậu.
Daniel trở nên do dự.
Đôi khi Daniel cảm thấy mệt mỏi với tất cả mọi thứ, bàn tay nhỏ bé ấm áp đó đã nắm lấy tay hắn.
Đó là một sự an ủi không thành lời.
Cảm xúc tĩnh lặng của Daniel dần bị cuốn nhiệt độ ấm áp dễ chịu đó.
Thời gian cứ tiếp tục trôi đi, Daniel vẫn không thể định nghĩa được cảm xúc của bản thân là gì.
Mà hắn cũng lười phải suy xét hay để ý tới nó.
Daniel tự nhận rằng bản thân không phải là một kẻ ích kỷ hay tham lam, hắn cũng không muốn trói buộc cậu bé ở lại băng đảng Certino này.
Khi nắm được vị trí đứng đầu, Daniel đã hạ quyết tâm sẽ giúp cậu bé thực hiện mong muốn của mình.
Dù cậu ở lại hay muốn rời đi, Daniel đều sẽ ủng hộ.
Chỉ cần cậu bé thường xuyên liên lạc và gửi thư cho Daniel là được.
Có lẽ… Daniel đã phụ thuộc vào cậu bé đó, nhiều hơn cả cách hắn từng phụ thuộc và Father và tổ chức Certino này.
Hắn vẫn luôn che dấu điều đó một cách khôn ngoan.
Dù bọn họ rời bỏ Daniel, hắn cũng chẳng oán trách gì mà chấp nhận số phận của mình.