Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 160: Yểm trợ.

“Hừ, thợ săn top 1 mà chạy trốn như chuột nhắt thế sao?” gã trung niên đang sở hữu món vũ khí vốn chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, giờ đây đã trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh.

Bên trong bất kỳ ai cũng ẩn chứa một con ác quỷ bị cám dỗ bởi tội lỗi.

Mạnh Gia làm ngơ những lời chế nhạo của gã, chỉ cẩn thận tránh né những đòn tấn công và chờ thời cơ để đánh bại được gã điên rồ này.

Kẻ sát nhân nào để cho Mạnh Gia đạt được mục đích, dù sao những đòn tấn công của vũ khí nguyền rủa cũng không phải là vô hạn, phải có đồ hiến tế để bổ sung năng lượng cho món đồ.

“Thử tránh chiêu này xem!” gã sát nhân giương cao thanh kiếm, năng lượng ánh sáng dần tích tụ ở mũi kiếm thành một vệt kim mỏng như ngôi sao băng.

Nó lao về phía Mạnh Gia như một cỗ máy được định hướng.

Vụt!

Đột nhiên, một kiếm khí màu đen lao tới và ngăn chặn đòn tấn công của gã sát nhân.

Khi Mạnh Gia quay lại nhìn, hắn lập tức nhận ra người vừa giúp đỡ mình là ai.

Thợ săn Omega hạng S, Đặng Bình, mệnh danh là Hắc Kỵ Sĩ khó gần và nghiêm khắc.

“Tôi sẽ tiếp cận hắn ta, khi hắn tấn công tôi thì cậu hãy tìm lỗ hổng mà lao tới.” Đặng Bình nói nhỏ chỉ đủ ở khoảng cách gần mới nghe được.

Mạnh Gia khẽ gật đầu.

Dưới sự hợp tác với một thợ săn hạng S khác, mọi thứ trở nên dễ thở hơn.

Mạnh Gia nhìn thấy một bộ giáp màu đen bao bọc lấy cơ thể của Đặng Bình, một luồng sức mạnh to lớn khiến cho ai ở xung quanh cũng dễ dàng cảm nhận được.

Vụt!

Một đường kiếm khí màu đen lao tới kẻ địch.

Nếu gã trung niên đó không kịp né tránh hay ngăn chặn bằng vũ khí nguyền rủa, hắn ta có thể bị xé nát làm đôi.

Sức mạnh Hắc Kỵ Sĩ(S) hoàn toàn có thể vô hiệu hoá những đòn tấn công khủng khϊếp của vũ khí nguyền rủa, giống như bóng tối và ánh sáng đối nghịch lẫn nhau.

Kinh nghiệm thực chiến của Đặng Bình không hề ít, thậm chí có thể nói là nhiều hơn cả Mạnh Gia.

Đồng thời với tư cách là một đội trưởng, Đặng Bình gần như ở vị trí chiến lược gia của tổ đội và đưa ra những quyết định sáng suốt.

Đặng Bình nhanh chóng bắt nhịp được với đòn tấn công vật lý có sức công phá lớn của Mạnh Gia, vạch ra những đường kiếm khí màu đen ngăn chặn vệt sáng nguyền rủa đang lao tới.

Vù vù!!

Rầm! Rầm!

Những vụ nổ liên hồi khiến cho đất đá bay mịt mù, nhân lúc tầm nhìn bị hạn chế, Mạnh Gia đã thành công tiếp cận được kẻ đang sở hữu vũ khí nguyền rủa.

Tóm được đuôi rồi!

Bốp!

Mạnh Gia đấm thẳng vào mặt hắn ta, một lực độ vừa đủ để khiến gã đó bất tỉnh.

“Vẫn còn sống sao?” Đặng Bình tra thanh kiếm vào vỏ, kiếm khí màu đen dần biến mất cùng bộ giáp kỵ sĩ, đôi mắt lạnh nhạt của anh hướng về phía Mạnh Gia “Xem ra cậu rất tích cực phối hợp với bên phía Hiệp hội.”

“Chỉ để tìm thấy Đông Lam và Hoắc Thế càng sớm càng tốt.” Mạnh Gia không chút e ngại nói ra mục đích chân chính của bản thân.

Ánh mắt của Đặng Bình loé lên sự kinh ngạc “Hội trưởng… cậu vẫn hi vọng hội trưởng còn sống à.”

Lời nói đó chẳng phải là một câu hỏi, Đặng Bình ngoảnh mặt đi và nhìn về phía bầu trời, tâm tư tĩnh lặng và mơ hồ mọi thứ đang diễn ra.

Nếu hội trưởng còn sống thì tốt, anh em Thanh Văn Thanh Võ kia chắc hẳn sẽ rất vui mừng.



Tại một nơi khác, một căn phòng không trọn vẹn và dao động như bị thiếu hụt mana. Nếu ai ở bên trong không gian này đều sẽ cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi.

“Hưm…” tôi khẽ rêи ɾỉ vì cảm giác đau nhức toàn thân, đầu óc nặng nề tới mức không thể suy nghĩ một cách rõ ràng.

Khi mở mắt tỉnh dậy, tôi nhận ra bản thân vẫn đang ở bên trong không gian Lưu Trữ của Đạt Thái.

“…”

Ít nhất hắn ta đã đi ra bên ngoài, tôi thật sự chẳng muốn nhìn thấy tên điên đó dù chỉ một chút.

Cảm giác ấm ức chẳng thể nào diễn tả thành lời, giống như thế giới này từ chối mọi sự nỗ lực và cố gắng của tôi.

Rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà phải bước tới kết cục này?

Tôi dặn lòng mình đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, phải tìm cách rời khỏi đây.

Một lúc nào đó, Đạt Thái cũng sẽ đưa tôi ra bên ngoài, tới lúc đó tôi sẽ tìm cách chạy trốn và thay đổi hình dạng, từ bỏ thân phận Văn Chương này.

Nếu như ở trong tình huống tồi tệ nhất, là tôi không bao giờ có thể rời khỏi đây…

Tôi sẽ nhẫn nhịn chờ đợi kỹ năng Dự án Hồi Sinh(SS) hồi chiêu và tự sát.

Đương nhiên vẫn có rủi ro, vì tôi không biết ở bên trong không gian này kỹ năng có tác dụng hay không.

Thể lực của tôi giống như bị phong bế khi ở nơi này, tôi đã không thể chống cự lại Đạt Thái dù chỉ số đạt giới hạn cao nhất.

Giống như hắn ta là một vị vua trong lãnh thổ của mình vậy.

Tôi nằm trên giường và cuộn tròn người lại, chống chịu cảm giác bất lực và cô đơn của chính mình.