Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 139: Tàn sát.

“Trông có vẻ ổn, con quái vật không hề bị phóng to, chúng ta nên tới đó luôn không?” Văn Long ngập ngừng lên tiếng hỏi.

“Hãy chia thành hai nhóm người, một nhóm lên tấn công trước, nếu có vấn đề gì thì nhóm bên kia phải lên viện trợ để nhóm tiên phong rút lui.” Tuấn Châu lên tiếng, dùng giọng điệu lạnh tanh cảnh cáo “Đừng nghĩ tới việc bỏ trốn một lần nữa, nếu không gϊếŧ được boss thì ai cũng đừng hòng sống sót trở về.”

Tôi thở dài, có lẽ cả Tuấn Châu lẫn Đỗ Quyên đều thất vọng về nhóm thợ săn 50 người lần này.

Tôi âm thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ ở trong tầm kiểm soát.

Sau khi phân chia một hồi, tôi và nhóm người của Tuấn Châu vào nhóm tiên phong lên tấn công trước.

Khi cảm nhận được sự hiện hữu của nhân loại, người tuyết mở mắt và bắt đầu động đậy, đôi mắt của nó là viên ngọc màu xanh nước biển, lóe lên thứ ánh sáng quỷ dị.

Trong chốc lát, một cơn mưa tuyết bắt đầu đổ xuống.

“Chết… chết… chết…” người tuyết thì thào, như đang chuẩn bị thi triển kỹ năng gì đó.

“Mọi người cẩn thận! Nó sắp tấn công rồi!” Tuấn Châu hét lớn, đứng vào tư thế phòng thủ.

Sau đó, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua.

“???” cái kỹ năng tấn công quái quỷ gì vậy? Thật sự là đang tấn công sao?

Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

“Hửm? Đáng lẽ nó chơi trò trốn tìm ẩn hiện dưới hồ băng chứ? Không có chuyện gì sao?” một người đã chiến đấu với Người Tuyết(C) như Xuân Đào cũng cảm thấy kỳ lạ khi nó chỉ đứng thì thầm như vậy.

“Cẩn thận, chắc nó đã được thăng cấp không chừng.” Tuấn Châu tỏ vẻ trầm trọng đáp.

“He he he… đúng vậy, không hổ là trưởng nhóm.” từ sau lưng của người tuyết đột ngột xuất hiện một bóng người.

Kẻ đó không ai khác chính là Ngọc Trúc.

“Tôi đã nghi ngờ ngay từ đầu, không ngờ chính cô là kẻ đã khiến cho nơi này trở nên bất thường.” Tuấn Châu cực kỳ phẫn nộ ngay lúc này, đồng đội của anh đã bị chết không ít dưới chân những con quái vật thỏ tuyết trắng và chuột tuyết trắng đó.

“Hử? Yếu thì chết là lẽ đương nhiên thôi, sao trưởng nhóm lại trách tội tôi?” Ngọc Trúc nhún vai tỏ vẻ vô tội.

“Cô!”

“Ả đàn bà này điên rồi!”

“Sao cô có thể làm được chuyện này? Một thợ săn thấp kém như cô!”

Nhiều người cũng tỏ ra tức giận trước thái độ bất cần của Ngọc Trúc.

“Haizz, sao lại lắm lời thế không biết, muốn chết thì mới im lặng được à! Tôi còn chưa kể xong.” Ngọc Trúc vừa nói vừa xoay một vòng quanh người tuyết, tựa như đang khiêu vũ trong một buổi tiệc dạ hội.

“Để xem nào, mỗi lần tôi tiết lộ một điều tuyệt vời thì sẽ gϊếŧ một người nhỉ, đâu thể cho mấy người nghe miễn phí được, tôi cũng phải đánh đổi rất nhiều mới có sức mạnh to lớn này đấy.” Ngọc Trúc nháy mắt một cái, cười mỉm tỏ vẻ dễ thương.

Tuấn Châu làm sao rảnh rỗi tới mức nghe ả điên này nói chuyện, anh ta bật bộ đàm liên lạc với Đỗ Quyên “Mau tới đây, Ngọc Trúc xuất hiện rồi, chúng ta hãy dùng toàn lực tiêu diệt ả!”

“A!” Ngọc Trúc tự cốc đầu một cái rồi nói “Quên mất, trưởng nhóm không cần liên lạc đâu, tôi đã gϊếŧ bọn họ mất rồi. Sao tôi có thể chấp nhận được chuyện một đám núp lùm chờ cơn bão đi qua rồi ăn không chờ hưởng thụ như vậy, he he.”

Cái gì?

Cô… cô ta vừa nói cái gì?

Cô ta đã gϊếŧ Đỗ Quyên và Minh Bảo rồi sao?

Tôi sững sờ, không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này.

Sao cô ta có thể gϊếŧ bọn họ một cách dễ dàng như vậy?

Chẳng lẽ… là do cơn gió lúc nãy?

“Con khốn! Mày sao lại gϊếŧ người chứ?” Tuấn Châu mất đi bình tĩnh hoàn toàn, lao tới dùng rìu chiến chém về phía Ngọc Trúc.

“Để xem nào, tại sao vậy nhỉ? Em sẽ nói coi anh biết thôi. Đương nhiên không phải miễn phí.” Ngọc Trúc không thèm tránh né, vì quái vật người tuyết đã ngăn chặn toàn bộ đòn đánh.

Tình huống này… thật sự vô vọng.

“Em đã tìm thấy một thứ rất tuyệt vời, sức mạnh thần thánh tới từ thiên đường, đây chính là vận mệnh đã an bài, em đã sinh ra là một nhân vật chính rồi.” Ngọc Trúc một tay nâng mặt nghiêng đầu, một tay phất một cái, thợ săn xấu số lập tức bị gai nhọn xuất hiện từ hồ băng đâm thủng.

Phập!

Tôi siết chặt lòng bàn tay, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng.

“Mọi người mau di chuyển liên tục, đừng đứng yên một chỗ!” Xuân Đào hét lên trong tuyệt vọng.

Ngọc Trúc vẫn tiếp tục nói.

“Sau đó em liền hấp thu kiến thức và sức mạnh của nó, ánh sao sáng nhất của vũ trụ, thực thể vĩ đại từ trên cao, ôi, làm sao em có thể may mắn như vậy, chỉ nghĩ tới mà đã thấy vui sướиɠ tột cùng rồi!”

Xẹt xẹt xẹt!!!

Một thợ săn nữa dù di chuyển cũng không thể trốn thoát, vì vô số gai băng nhô ra từ mọi hướng đi ngăn chặn thợ săn trốn thoát.

Phập!

“Em cũng không muốn gϊếŧ người đâu, nhưng nếu muốn duy trì sức mạnh này thì phải hiến tế linh hồn, em đâu thể hiến tế linh hồn của chính mình, chỉ có thể gϊếŧ mọi người thôi.”

Phập!

“Anh đừng sợ, em sẽ không gϊếŧ anh đâu, ồ, cả chàng trai Omega đáng yêu nữa. Em đều thích cả hai người!”

Xoẹt!