Minh Bảo nơm nớp lo sợ quan sát tình hình của Văn Chương từ trên cao, vừa kinh ngạc trước thân thủ linh hoạt của anh vừa ngưỡng mộ một cách thật lòng. Với sức chiến đấu này, có lẽ ngay cả chị cậu là Đỗ Quyên cũng không đọ lại được.
Bây giờ Minh Bảo mới hiểu tại sao Văn Chương lại tự tin đứng ra làm con mồi đối đầu với hàng trăm con quái vật như vậy.
“Nếu thành công sống sót, chắc chắn sau này cậu ta sẽ đạt được thành tựu rất lớn.” ngay cả khi trong tình thế cấp bách phải tập trung cao độ, Đỗ Quyên cũng không nhịn được mà khen ngợi Văn Chương.
“Chị đếm xem được bao nhiêu con quái vật rồi? Em cảm thấy sắp hơn trăm con rồi.” Minh Bảo nhìn đầu thỏ mà hoa cả mắt.
“Chị cũng thấy vậy, chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng đi.” Đỗ Quyên nắm chặt trên tay thanh kiếm.
Khi có dấu hiệu từ Văn Chương, cô, Minh Bảo và Tuấn Châu sẽ dùng vũ khí đập nát hồ băng, cộng với phép thuật của các thợ săn còn lại khiến cho hồ băng nổ tung với bột mì. Mà Văn Chương sẽ chạy về hướng khu rừng và tránh né vụ nổ.
…
Khi thể lực còn lại 100, tôi cùng pháo sáng mà Tuấn Châu đưa cho và bắn lên trời.
Làm đi!
Đồng đội thợ săn khi nhìn thấy pháo hiệu, lập tức nhảy xuống thân cây sồi, cây thông và vây quanh hồ băng.
Tôi có rớt xuống hồ băng cũng không vấn đề gì, thể trạng của tôi chống chịu được.
Tôi đã được hệ thống tặng cho các kỹ năng sau khi lấy được vô số kinh nghiệm từ hoạt động đi săn của mình.
[Thợ săn Đông Lam học được kỹ năng Chịu Lạnh(E)]
[Thợ săn Đông Lam học được kỹ năng Chạy Nhanh(F)]
[Thợ săn Đông Lam học được kỹ năng Nhảy Xa(F)]
Và còn một danh hiệu nghe khá là xịn sò.
[Thợ săn Đông Lam đạt được danh hiệu Người Vượt Qua Nghịch Cảnh(A)]
Tôi mỉm cười, tập trung toàn bộ tâm trí hoàn thành phần còn lại của kế hoạch.
Phừng phừng phừng.
Đám cành cây gỗ lấp dưới tuyết bắt đầu nhén lửa, phép thuật liên tục được thi triển trong thời gian gấp rút.
Bột mì kết hợp với ma thuật gió chứa đầy oxi bắt đầu nổ tung.
Rầm rầm rầm.
Hồ băng rạn nứt với tốc độ chóng mặt.
Mỗi bước chân tôi dậm lên đều gây ra tiếng rạn nứt.
Tôi mặc kệ điều đó mà chạy thục mạng.
“É é é…”
“Rít rít rít!!!”
Những con quái vật tính bám theo tôi nhưng vì kích thước quá nặng và khổng lồ mà rớt xuống hồ băng lạnh giá.
Tôi không ngoảnh mặt lại vài chạy nhanh tới khu rừng.
Bột mì đã phát nổ toàn bộ.
Khi tôi dừng chân, đã không còn âm thanh truy đuổi bám theo.
Quay đầu nhìn lại, đó là một cảnh tượng lộng lẫy mà tàn nhẫn.
Hồ băng lấp lánh như viên kim cương rạn nứt, đám quái vật chìm xuống khiến cho làn nước tràn ra, mang theo màu máu tan hồng nhạt.
Tôi mở cửa sổ hệ thống và nhìn số lượng quái vật giảm dần.
[Thị trấn người tuyết©
Đặc điểm: Reset lần 17
Số lượng quái vật: 240
Lưu ý: Người chơi chỉ có thể rời đi sau khi gϊếŧ boss.]
.
.
.
[Thị trấn người tuyết©
Đặc điểm: Reset lần 17
Số lượng quái vật: 227
Lưu ý: Người chơi chỉ có thể rời đi sau khi gϊếŧ boss.]
.
.
.
[Thị trấn người tuyết©
Đặc điểm: Reset lần 17
Số lượng quái vật: 135
Lưu ý: Người chơi chỉ có thể rời đi sau khi gϊếŧ boss.]
.
.
.
100.
.
.
.
21.
Mãi tới khi còn 21 con thì hệ thống mới hoàn toàn dừng lại.
Woa… vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Xem ra kế hoạch tiếp theo không cần tốn quá nhiều sức lực. Tôi nở nụ cười hạnh phúc, bản thân đã đạt được một thành tựu lớn từ khi sống với tư cách Văn Chương.
“Anh Chương!” Minh Bảo chạy tới với gương mặt rạng rỡ, cả người lao tới bổ nhào lấy tôi “Chúng ta thành công rồi! Anh thật giỏi quá!”
Trời ạ, lỡ như có quái vật đột ngột xuất hiện thì sao? Phải cẩn trọng một chút chứ.
Tôi xoa đầu Minh Bảo, ngẩng mặt nhìn thấy Đỗ Quyên và những thợ săn khác tới đây. Bọn họ đều dùng ánh mắt thán phục và kính trọng nhìn tôi.
“Tôi không còn lời nào để diễn tả cảm xúc lúc này luôn, mọi thứ thật tráng lệ.” Đỗ Quyên thổn thức lên tiếng.
Có lẽ trong cuộc đời thợ săn, cô sẽ vĩnh viễn nhớ lấy khoảnh khắc này.
Sức mạnh của bọn họ không thể hủy diệt và mạnh mẽ như những thợ săn hạng S, nhưng họ có thể chung sức cùng nhau vượt qua thử thách bằng sự nỗ lực và ý chí của bản thân.
Ánh mắt tự tin đó của Văn Chương đã khiến Đỗ Quyên tin tưởng rằng cậu sẽ làm được.
“Thật tuyệt vời, anh Chương.” Tuấn Châu không biết lại thay đổi xưng hô một cách vô cùng tự nhiên “Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ anh.”
“Được rồi, chúng ta nên trở về nghỉ ngơi. Khi ra được cánh cổng thì mới an toàn được.” mặt tôi có chút đỏ khi được nhiều người khen như vậy.
Có lẽ cuộc sống thầm lặng và yên bình tôi dự định trong tương lai đã hoàn toàn biến mất rồi.
Thôi thì…
Vạn sự tùy duyên.
…
Mọi người đều mang tâm trạng vui vẻ khi trở về căn nhà trong thị trấn. Tôi nhìn thấy Tuấn Châu rắc một thứ bột gì đó để ngăn mùi và dấu vết khiến cho quái vật không phát hiện và đột ngột tấn công.
Sau khi ổn định tâm thần, tôi bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch thứ hai.