Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 124: Kết thúc cuộc đi săn.

“Giờ thì hiểu tại sao nơi này ít người chinh phạt rồi… sao có thể nóng tới mức này chứ.” Quốc Nam hoàn toàn không có động lực đi tiêu diệt đám Slime, chỉ cầm dù chui vào bóng mát để giảm bớt cơn nóng.

Mồ hôi của tôi chảy nhễ nhại ướt đẫm ở áo thun, làn da như muốn cháy đen thành màu da ngăm trước kia.

“Đành chịu khó một chút, dù sao chúng ta cũng mang theo đồ ăn rồi.” dự định ban đầu của tôi và Quốc Nam là ở lại trong cánh cổng ba ngày để tiêu diệt quái vật rồi gom vật phẩm kiếm tiền.

Bây giờ thợ săn muốn vào cánh cổng đều phải trả tiền, tôi không thể lãng phí lượt đi lần này được.

Cứ cách một tiếng thì tôi lại ngồi nghỉ ngơi một chút, phòng trường hợp bị say nắng.

Khi màn đêm buông xuống, cuối cùng không khí ở sa mạc cũng trở nên dễ chịu đi một chút.

Tôi lấy dụng cụ cắm trại ra, nó không quá đầy đủ vì tôi không thể vác hết lên lưng được.

Lúc này tôi mới thật sự hoài niệm kỹ năng Túi Không Gian(C) trước đây, có nó thì tôi không sợ mang vác mệt nhọc nữa.

“Anh Nam, em mang theo bánh mì, anh thích ăn loại nào?” tôi lấy ra một đống bánh mì đóng bịch để Quốc Nam lựa chọn.

“Cái này.” Quốc Nam vừa đáp vừa lấy bịch bánh mì chà bông sốt mayonnaise.

Tôi cũng lựa một chiếc bánh burger thịt bò để xé vỏ.

Nhiêu đây hiển nhiên vẫn đói, nên tôi đã mang trái cây sấy và một vài gói lương khô để phòng hờ.

May thật, bang hội quản lý cánh cổng này có đánh dấu vị trí nguồn nước, ngày mai tôi phải đi thăm dò thử, đồ ăn thì còn nhiều nhưng nước uống của chúng tôi sắp hết rồi.

“Đối với ai mày cũng hành xử như vậy sao?” Quốc Nam đột nhiên lên tiếng hỏi tôi.

“Hưm? Đúng rồi.” tôi hơi khó hiểu trước câu hỏi nhưng vẫn trả lời lại.

“Có chuyện gì sao?” tôi cẩn thận hỏi lại.

“Không có gì, nhìn rất đáng ghét thôi.” Quốc Nam nở nụ cười mỉa mai.

“???” rồi ý ông là sao vậy ông chú?

Ý của Quốc Nam nói là tôi quá nhiệt tình và thân thiện sao?

Tự nhiên lâu lâu đột ngột phán mấy câu làm đầu óc tôi lú lẫn luôn rồi.

Quốc Nam cũng không tán gẫu gì thêm mà xử lý nốt phần đồ ăn còn lại.

Vào lúc chuẩn bị đi ngủ, chúng tôi thay phiên nhau để canh gác, có lẽ bởi vì đang ở bên trong cánh cổng nên tôi ngủ cũng không được ngon giấc lắm.

Đầu óc tôi nặng trĩu, chợt cảm nhận động tĩnh bên cạnh.

Lúc tôi mở mắt thì nhìn thấy Quốc Nam đang chui vào chăn của mình.

“Làm… làm sao vậy?” tôi có chút e dè khi tiếp xúc với anh ta gần như vậy.

“Lạnh!” Quốc Nam run cầm cập nói “Ban đêm lạnh gần chết, tôi nằm trong đây canh gác chứ ngồi ở bên ngoài sẽ chết rét mất.”

Hừm.

Bây giờ tôi rất nhạy cảm với mối quan hệ đồng giới, dù đều là con trai thì cũng rất dễ bén lửa.

Đành mặc kệ vậy, dù sao tôi cũng chẳng thể từ chối một hành động đơn giản như vậy.

Đương nhiên tôi vẫn phải hành động thận trọng không khiến người khác hiểu lầm.

Thân nhiệt từ cơ thể khiến cho chiếc chăn trở nên ấm áp hơn, bên ngoài se lạnh khiến tôi càng chui rúc vào bên trong.

Thời tiết lạnh mà đi ngủ thật dễ chịu!

Tôi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Một đêm vô mộng.

Tới sáng ra, tôi hoảng hồn khi nhận ra bản thân và Quốc Nam đều ngủ quên mà không canh gác.

May là không có con quái vật nào xuất hiện lúc chúng tôi đang ngủ, nếu không thì toi.

Mọi thứ diễn ra vô cùng yên bình.

Tôi cứ sợ điều gì đó bất thường sẽ diễn ra, ví dụ như một con quái vật hạng L hay một thợ săn hạng S xuất hiện.

Ha ha, chắc tôi gặp quá nhiều biến cố nên bây giờ thường xuyên bất an như vậy.

Cảm giác như đang tận hưởng một chuyến picnic thực thụ nhỉ?

Soạt.

Tôi uống một ngụm trà và ăn một mẩu bánh mì để tiếp tục chuyến đi săn tiếp theo.

Thời gian tròn ba ngày, tôi và Quốc Nam đã thu hoạch được rất khấm khá. Chủ yếu là tâm hạch của Slime vùng Cát Đá(F) hệ hoả và bột mịn của Tượng Đá(E).

Chúng tôi đã tìm thấy nguồn nước dựa vào bản đồ mà bên quản lý cánh cổng này cung cấp. Nó là một ốc đảo nằm giữa sa mạc.

Bên nhân viên quản lý đã nhắc nhở tôi và Quốc Nam không được tắm ở hồ nước này, nó được định kỳ chinh phạt vào cuối tuần và được reset lại, cho nên nguồn nước ở đây chỉ dùng để uống và nấu ăn.

Nó không phải vấn đề to tát.

Lần đi săn này khiến tôi rất hài lòng.

Tôi chưa bao giờ có cảm giác an tâm một cách kỳ lạ như thế này. Khi bước ra cánh cổng, không có nhóm truyền thông đổ xô vây quanh, không có bất kỳ tình huống khó xử nào diễn ra.

Tôi hi vọng điều này sẽ được kéo dài thật lâu.

Tôi quay đầu nhìn Quốc Nam với ánh mắt xúc động.

Thật là một gương mặt phổ thông với tính cách phổ thông.

Ha ha, tôi không phải đang chê đâu. Là khen ngợi đó.

Tôi có cảm giác như bản thân đã thoát ra hoàn toàn khỏi tuyến truyện.

Đương nhiên, vẫn chưa phải hoàn toàn, vì sự xuất hiện của Lâm Như.

Đây là điều ngẫu nhiên hay sự sắp đặt có chủ đích?

Tôi sẽ tìm hiểu nó trong tương lai.

P/s: Thật ra đang chạy đồ án nên viết truyện hơi đuối. Tui đang dồn chất xám vào bộ Hiến Tế, đồ án tốt nghiệp sách minh hoạ ý mà. Ha ha… cột sống không ổn(ಥ﹏ಥ)