Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 118: Nhà tiên tri.

Trên nhà cao tầng chọc trời, Kiều My nhìn màn đêm buông xuống dưới ánh đèn sặc sỡ của thành phố.

Ánh mắt của cô tràn ngập sự trầm tư và xa xăm, dường như cảm nhận được sự tĩnh lặng trước khi cơn bão sắp ập tới.

Trở thành một Succubus, Kiều My không còn quá quan tâm với chuyện tình yêu hay cảm xúc mà bắt đầu sống một cách phóng khoáng và tôn sùng du͙© vọиɠ thuần túy.

Tuy nhiên, cô vẫn ngưỡng mộ và cảm phục trước tình yêu say đắm của Tân Vua Quỷ dành cho Đông Lam.

Việc sống ở thế giới nào cũng không quan trọng.

“Em yêu, ngày mai em phải ra nước ngoài sao?” Trưởng Hiệp hội ‘Thái Vũ’ ôm lấy Kiều My từ sau lưng, giọng nói tràn ngập sự si mê và tình cảm cuồng nhiệt.

“Phải, hội trưởng của em sẽ gặp nhà tiên tri.” Kiều My mỉm cười quyến rũ, thì thầm bên tai người đàn ông này.

“Hãy cẩn thận, xung quanh nhà tiên tri luôn xảy ra những điều bất thường.” ‘Thái Vũ’ mang theo sự lo lắng nói “Người ta đồn rằng không phải ai cũng có thể gặp được nhà tiên tri, nhưng những ai được nghe thấy lời tiên đoán đều xảy ra những điều tồi tệ hơn khi cố gắng thay đổi tương lai.”

“Cảm ơn anh, em sẽ không sao đâu.” Kiều My hôn nhẹ lên trán người tình “Nếu không nhờ bọn họ, em đã chết một cách cô độc trong cánh cổng hầm ngục rồi.”

Kiều My rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Cho nên, cô cũng hy vọng Viễn Minh và Đông Lam sẽ hài lòng với cuộc sống của bản thân.

Qua một đêm nồng nhiệt cùng người tình mới, trạng thái của Kiều My càng trở nên tươi tắn và rực rỡ, đi tới địa điểm hẹn trước, cô bắt gặp được đồng nghiệp Nguyên Sang của mình đang đứng đó.

“Trông chị có vẻ thư giãn nhỉ? Cứ như tận hưởng một chuyến du lịch vậy.” Nguyên Sang cười cười nói câu trêu chọc.

“Ha ha, cậu và tôi nên tém bớt lại một chút. Dù sao đức vua cũng đang buồn bực và căng thẳng như vậy.” Kiều My khẽ nhếch môi khi nhìn thấy dấu hôn trên cổ của Nguyên Sang.

“Vâng, chị nói phải. Nhưng biết làm sao được, chúng ta phải nạp đầy năng lượng để phòng hờ cho chuyến đi sắp tới.” Nguyên Sang nhún vai tỏ vẻ vô tội.

“Thế… bạn gái hay bạn trai mới vậy?” Kiều My thích thú hỏi.

“Cô biết Tú Uyên không? Đồng đội thân thiết của Viễn Minh bên kia ấy.” Nguyên Sang đỏ mặt nhỏ giọng nói.

“!!!” Kiều My há hốc mồm.

Nữ… nữ Alpha?

Quan trọng hơn hết, theo nhìn nhận của cô về đồng đội của ‘Viễn Minh’ hướng Thiện ở thế giới này, những người đó đều vô cùng ngay thẳng và thuần khiết, chính xác là theo hình tượng vị cứu tinh tràn ngập hào quang thiên thần và ánh sáng.

Mỗi lần gặp họ cô đều cảm thấy chói muốn mù mắt luôn.

“Đúng là không thể nhìn người khác bằng vẻ bề ngoài.” Kiều My cảm thán đáp lại.

Chậc, Nguyên Sang đúng là can đảm thật.

Hẹn hò những người chính trực như vậy chia tay không dễ đâu.

Mà có khi Nguyên Sang cũng yêu mến cô nàng Alpha ‘Tú Uyên’ đó giống như cách Viễn Minh yêu Đông Lam.

Cô chỉ cần thành tâm chúc phúc thôi, ha ha.

“Hội trưởng.” Nguyên Sang lập tức thẳng lưng, biểu tình cực kỳ nghiêm túc và khuôn mẫu khi nhìn thấy Viễn Minh xuất hiện.

Viễn Minh khẽ gật đầu “Đi thôi.”

Rất nhanh chóng, phe Viễn Minh hai bên đều lên một chiếc máy bay chở sang ngoại quốc, nơi mà nhà tiên tri đang sinh sống.

Đó là một nơi vô cùng bình thường.

Một căn hộ tiêu chuẩn dành cho tầng lớp trung lưu.

Nếu không phải biểu tình chắc chắn của ‘Viễn Minh’, cậu đã nghi ngờ rằng đây lại là một âm mưu nào đó.

“Xin chào, mẹ tôi đang chờ mọi người ở bên trong.” một cô gái tóc vàng đã đứng chờ ở trước cửa, nở một nụ cười thân thiện với bọn họ.

“Chào Emily, đã lâu không gặp.” ‘Bellamy’ mỉm cười và bắt tay với cô gái.

“Vâng, đã lâu không gặp, Anh Bellamy đã thay đổi rất nhiều nhỉ?” ‘Emily’ đáp lại.

“Nhờ chỉ điểm của bà Aisha đã giúp đỡ tôi.” ‘Bellamy’ nở nụ cười khách sáo “Cảm ơn cô và bà Aisha đã đồng ý buổi ghé thăm này.”

“Không có gì, đó là quyết định của mẹ tôi.” ‘Emily’ thản nhiên trả lời “Bà ấy luôn đưa ra những lựa chọn đúng đắn.”

“Đúng vậy.” ‘Bellamy’ gật đầu “Hẹn gặp cô sau, không nên kéo dài thời gian thì tốt hơn nhỉ?”

“Vâng, đi nào.” ‘Emily’ dẫn bọn họ tới một cánh cửa gỗ màu đỏ.

Viễn Minh nín thở, nắm lấy tay cầm và mở ra.

Cạch.

Viễn Minh hơi kinh ngạc, cậu cứ ngỡ nhà tiên tri sẽ có gương mặt già dặn, nếu như theo đoạn đối thoại từ nãy tới giờ thì ‘Aisha’ là mẹ của cô gái trẻ này.

Trái ngược với suy nghĩ, nhà tiên tri ‘Aisha’ là một người phụ nữ trẻ tuổi với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh lam luôn chứa ý cười.

“Chào các vị khách tới từ thế giới song song, tôi đã rất muốn gặp các bạn từ lâu.” ‘Aisha’ nở nụ cười hiền hậu.

“Cảm ơn bà vì sự chu đáo đó.” Viễn Minh mỉm cười đáp lại.

“Nào, tất cả đều ngồi xuống đi.” ‘Aisha’ dang tay “Tôi đã chuẩn bị đủ ghế cho tất cả mọi người, đây sẽ là một cuộc trò chuyện khá dài đấy.”

Trong tâm trí của Viễn Minh chợt loé lên.

Lời dự đoán tương lai mà sẽ tốn thời gian sao?

Không phải bình thường thì nó sẽ rất mơ hồ và bí ẩn đi?