“Trời ơi, thật hy vọng Hoắc Thế và Đông Lam sẽ sớm xuất hiện. Nếu bọn họ đều chết do con quái Chimera kia thì buồn quá!” Đạt Thái cảm thán nói.
“…” cảm giác như Đạt Thái muốn chúng tôi còn sống để cậu để cậu ta hóng chuyện tiếp vậy.
“Nghe nói mấy cánh cổng hầm ngục đã được mở lại rồi, cậu có tính đi săn quái kiếm tiền không vậy?” Đạt Thái nghiêng đầu hỏi.
“Đương nhiên rồi, kỹ năng của tôi khá ổn.” tôi đáp lại, thể lực 999 điểm không đi làm thợ săn thì thật phí.
Tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền để mở quán ăn.
Và cũng cày level cho thân thể Văn Chương này nữa.
“Thích quá nhỉ? Tớ cũng muốn đi thử, cơ mà phải đi học bù trên trường…” Đạt Thái mặc dù giống với những người khác đã trở thành thợ săn, nhưng không có ý định thay đổi con đường tương lai của bản thân.
Có thể do kỹ năng thợ săn của Đạt Thái hơi yếu?
“Kỹ năng thợ săn của cậu là gì vậy? Có thể nói cho tôi biết không?” tôi nói thêm “Tôi sẽ tiết lộ kỹ năng của mình cho cậu biết luôn.”
“Ừm, cũng không phải cái gì đặc biệt.” Đạt Thái ngượng nghịu gãi đầu “Là kỹ năng Lưu Trữ Thông Tin(B), một khi đã xem qua thứ gì thì sẽ không bao giờ quên, nhưng thời điểm lưu trữ sẽ tiêu tốn mana.”
“Nghe tuyệt quá, mốt cậu làm thông dịch viên mấy trăm thứ tiếng cũng được chứ đùa!” tôi thật lòng khen ngợi, đây sẽ là một kỹ năng tuyệt vời trong thời đại hoà bình.
“Ha ha, đúng nhỉ? Nhưng lỡ mà thất tình thì sẽ nhớ rất dai.” Đạt Thái nhún vai nói.
“Ờ, công nhận vụ đó thì phiền thật.” ngay cả một người không có kỹ năng siêu trí nhớ như tôi cũng nhớ dai chuyện tình cảm đây.
“Kỹ năng của tôi là Siêu Thể Lực(A), chắc là có thể một đấm đánh chết con quái nhỉ?” tôi bịa ra tên một kỹ năng tương tự cho Đạt Thái biết.
“Quoa, thật sao? Nghe giống phiên bản yếu hơn của Mạnh Gia vậy! Có khi nào sau này tôi sẽ nhìn thấy cậu và Mạnh Gia trên tivi không? Hai người đều chơi hệ sức mạnh!!!” Đạt Thái vừa phấn khích vừa kinh ngạc.
“…” sao câu này nghe có điềm không lành thế?
“Nhiều người trở thành thợ săn mà, tớ nghĩ tiêu chuẩn sẽ nâng cao lên rất nhiều.” tôi nói như vậy vì cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ lại một lần nữa lọt vào bảng xếp hạng thợ săn đứng đầu.
“Aizz, đừng tự ti như vậy! Cậu nên thử gia nhập bang hội Omega xem? Nơi đó bây giờ nổi tiếng lắm, sẽ có rất nhiều tài nguyên để mạnh lên.” Đạt Thái đưa ra gợi ý.
“Ha ha, sẽ nhiều người muốn vào lắm, tôi không đấu lại nổi đâu.” tôi lắc đầu cười nói.
Đương nhiên là không rồi!
Đang che dấu thân phận thì sao lại trở về địa bàn cũ chứ?
Sau cuộc trò chuyện, tôi và Đạt Thái đặt đồ ăn chung cho bữa tối, lát nữa tôi có ca làm đêm ở cửa hàng tiện lợi nên bây giờ tranh thủ ngủ một chút.
Tại cửa hàng tiện lợi, tôi đã làm quen với một đồng nghiệp 31 tuổi, nam Beta, Quốc Nam, gã đó rất khó gần và thường xuyên cáu gắt.
Quốc Nam hay bắt bẻ công việc của tôi, lên tiếng dạy đời và chọc vào giới tính Omega của tôi.
“Mày nghĩ trở thành Omega là được nhường nhịn nhỉ? Mày chỉ là một thằng con trai nửa mùa mà thôi, đừng có ở đó mà trừng mắt nhìn tao.” Quốc Nam lớn tiếng.
“…” phiền thật, hạng người như vậy không thể nói lý được.
Tôi cũng chẳng muốn phí thời gian để đối đáp với một gã chó điên như hắn ta.
Hôm nay đi làm, tôi càng cảm thấy phiền chán với gã đồng nghiệp này.
Quốc Nam nốc một đống rượu và ngồi làu bàu ở góc quán, hoàn toàn để mọi việc lại cho tôi làm.
Ngay cả những khách mua đồ bước vào nhìn thấy hắn ta cũng tỏ vẻ khó chịu và chán ghét.
Tôi kiềm nén sự ức chế trong lòng, xếp sản phẩm lên kệ, thanh toán đơn cho khách, nấu và hâm nóng đồ ăn,… cảm giác như bản thân có tận sáu tay sáu chân vậy.
Nể chính mình gì đâu, ha ha…
Quốc Nam say rượu một bên vừa khóc vừa kể lể “Thằng chó khốn nạn đó! Lúc nghèo nàn thì ăn bám tao, bây giờ thức tỉnh thành thợ săn rồi lại bỏ đi tìm lũ Omega để hẹn hò. Alpha, Omega là cái quỷ gì chứ?”
Ánh mắt của tôi hướng về phía Quốc Nam.
Ra là vậy, anh ta chán ghét cả Alpha lẫn Omega sao?
Thật đáng thương, gã đàn ông này chẳng khác nào sống dưới đáy của xã hội.
Nhưng dù hắn ta có gặp chuyện bất công cũng không nên trút hận vô cớ lên người tôi như vậy.
Cứ sống một cách thảm hại như thế thì có thể thay đổi được gì?
Sớm chia tay với một tên vong ân bội nghĩa là chuyện tốt mà?
Chẳng lẽ hắn còn để gã kia hút máu cả đời?
Nhìn bộ dạng này, tôi lại nhớ tới ‘Daniel’ ở thế giới tiểu thuyết gốc.
“…”
Khó chịu quá.
Tôi bắt đầu chán ghét những kẻ nghiện rượu rồi.
Mang tâm trạng bực bội làm việc tới cuối giờ, tôi vẫn thấy Quốc Nam nằm bất động.
Nhân viên thay ca đã tới, dùng biểu cảm khó xử nói chuyện “Ưm, anh có thể đưa người này về nhà không? Ở tiệm này không có phòng nghỉ, cứ để anh ta như vậy cũng không hay lắm.”
“Tôi không biết nhà anh ta.” tôi nói lời này thay cho câu từ chối.
“A, tôi biết địa chỉ, tôi từng làm chung ca với anh ta.” nhân viên kia mỉm cười nhiệt tình.
“…”
Đành vậy thôi, nếu lại từ chối nữa thì thật khó xử.