Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 102: Chiếu cố bản thân.

Hoắc Thế chẳng biết gã kia đang dẫn mình đi đâu, chỉ biết trong quá trình đó, sau khi đi trên một chiếc xe Limousine chở tới sân bay, những nhân viên dường như đã túc trực sẵn tại đó. Một chiếc thảm đỏ và máy bay tư nhân cực kỳ xa xỉ và làm màu.

“…” rốt cuộc ‘Hoắc Thế’ ở nơi này làm thợ săn hay minh tinh vậy?

Có nhất thiết phải lố lăng như vậy không?

Thà rằng sử dụng kỹ năng di chuyển của Hoàng Đế Đẫm Máu(L) còn nhanh hơn.

Tuy Hoắc Thế hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn không lên tiếng phàn nàn.

Lỡ như gã khốn đó kêu cậu là người nhà quê nữa thì thật đáng ghét.

“Nhìn cách cậu hài lòng với sự sắp xếp của Hiệp hội, tôi cũng đủ hiểu bản thể khác của mình sống khép nép và nghèo túng tới cỡ nào.” ‘Hoắc Thế’ tựa lưng lên ghế, chờ nữ tiếp viên xinh đẹp bên cạnh rót rượu thượng hạng.

“…” Hoắc Thế nhíu mày, mùi hương pheromone khó chịu này, tiếp viên hàng không ở đây đều là Omega.

Cảm giác thật buồn nôn.

“Hừ, chẳng khác nào đám nhà giàu mới nổi. Không có gì đáng khoe khoang cả.” Hoắc Thế tỏ vẻ chán ghét ra mặt.

“Ha ha, mồm miệng cũng sắc bén nhỉ? Cũng không đến nỗi không cứu chữa được.” ‘Hoắc Thế’ lớn tuổi hơn ngược lại không mấy tức giận trước lời chế giễu công khai đó.

“Đây là những gì một thợ săn hạng nhất nên có được, không cần phải nhìn sắc mặt người khác để hành xử.” Hoắc Thế nhấp một ngụm rượu rồi nói “Tôi không thể hiểu nổi cậu luôn. Nếu thích thứ gì thì cứ cướp lấy nó cho bằng được. Cậu đã thích Đông Lam thì cứ để hắn ở bên cạnh, sao lại nhu nhược như vậy? Không thể khống chế nổi một Omega à?”

“…” Hoắc Thế ngay cả đối đáp lại cũng cảm thấy lười.

Nhân sinh quan quá khác nhau không thể nói chuyện.

Một kẻ ngang ngược thuộc chủ nghĩa vị kỷ, không đặt ai vào mắt, luôn cho bản thân là đúng…

Nếu người mà cậu ghét nhất là ba mẹ mình, thì chắc gã này sẽ xếp thứ hai quá.

“Khống chế? Điều đó chỉ dành cho những kẻ thảm hại.” Hoắc Thế hạ giọng “Tôi không muốn để tâm tới những người không thích mình.”

“Hửm? Ngay cả tên nhóc Đông Lam của cậu sao?” ‘Hoắc Thế’ hỏi ngược lại.

“…”

Không, Đông Lam quan tâm tới cậu.

Ngay từ khi gặp mặt, chính Đông Lam đã tiếp cận cậu trước cơ mà.

Hiện tại… chẳng qua chỉ là những lựa chọn sai lầm.

Có lẽ… cậu phải giữ kín tình cảm này chứ không nên nói ra.

Mối quan hệ từ trước đến nay đều sẽ không thay đổi.

Hoắc Thế không muốn mọi thứ lại kết thúc một cách tiêu cực như vậy.

“Lại nghẹn họng rồi, không muốn phản bác sao?” ‘Hoắc Thế’ lắc đầu ngao ngán “Đúng là tuổi trẻ mà, cứ thích tiêu cực hoá mọi chuyện.”

“Anh không như vậy sao? Quá khứ tồi tệ và dòng máu đáng ghét.” Hoắc Thế lên tiếng, tự hỏi kẻ trước mặt có giống lai lịch đầy xấu hổ của bản thân hay không.

Một đứa con riêng giữa hai kẻ nɠɵạı ŧìиɧ.

“Ha ha, nếu tôi bằng tuổi cậu. Có lẽ tôi sẽ tức giận với kẻ nào dám nhắc tới cha mẹ mình.” ‘Hoắc Thế’ thản nhiên trả lời “Bốn năm đủ để thay đổi nhiều thứ.”

“…” hắn ta nói như vậy, tức là cũng hiểu cậu đang nói về điều gì.

“Cho nên cậu có chắc rằng sau bốn năm, bản thân vẫn còn thích gã đó? Đừng quên, Alpha có thể đánh dấu nhiều người, nhưng Omega bị đánh dấu chỉ có thể phụ thuộc vào một người.” ‘Hoắc Thế’ nói tiếp “Đừng có chán ghét bản thân nữa, nếu chính mình còn không coi trọng bản thân thì chờ người khác coi trọng sao?”

“Cho nên… anh mới đưa ra lời khuyên cho tôi?” Hoắc Thế hỏi.

“Đương nhiên, bình thường tôi chẳng thèm nhiều lời với người khác như vậy đâu.” ‘Hoắc Thế’ tỏ vẻ kiêu ngạo đáp lại.

Đúng rồi, dù sao chỉ có bản thân mới hiểu rõ chính mình nhất.

“Tới nơi rồi, đi nào.” ‘Hoắc Thế’ đứng dậy và lên tiếng.

Hoắc Thế im lặng bước theo, lần này không còn quá chán ghét cái tôi khác ở thế giới song song nữa.

Máy bay đáp xuống một tháp trung tâm lớn, hai người được tiếp đón vô cùng chu đáo.

Hoắc Thế tỏ vẻ bình tĩnh quan sát xung quanh, hắn ta đưa cậu tới khu đấu giá vật phẩm, triển lãm tranh về sự kiện Mở Cổng từ đó đến giờ.

Những chiến tích và thành tựu mà ‘Hoắc Thế’ đạt được từ trong nước đến quốc tế.

Nó hệt như như mục đích mà cậu định hướng tới.

Mặc dù nhiều người có sợ hãi ‘Hoắc Thế’ đi chăng nữa, cũng không thể phủ nhận những đóng góp chinh phạt cánh cổng và tiêu diệt quái vật vỡ cổng của hắn ta là đáng ngưỡng mộ.

Chậc, chỉ muốn khoe khoang thành tựu của mình thôi chứ gì?

Ngứa mắt thật.

Cậu có thể làm tốt hơn thế này.

“Gì chứ, chiến tích thì nhiều đấy, nhưng tôi đã tự mình lên kế hoạch gϊếŧ một con quái vật hạng LS.” Hoắc Thế hất cằm nói.

“Không tồi, tuy mi ngu ngốc chẳng khác gì hai nhân cách còn lại, nhưng vẫn tiến bộ nhanh hơn nhiều.” ‘Hoắc Thế’ thản nhiên đáp lại.

Hoắc Thế cảm thấy, điều này có thể giúp mình quên đi đống cảm xúc hỗn độn về Đông Lam.

Giống như cách mà cậu thường làm.

Tuy nhiên, qua ngày hôm sau, Hoắc Thế lại nhận được một tin tức động trời.

Cánh cổng hạng B mà Đông Lam bước vào đã hoá thành màu đen, trạng thái của một cánh cổng hạng L trở lên.

Một cảm giác bất an và lo lắng ngập tràn trong tim.

Hoắc Thế đã lao tới địa điểm được nhắc tới mà không một chút do dự.