Bầu không khí xung quanh trong phút chốc trở nên căng thẳng, Hoắc Thế nhìn tôi với cảm xúc khó hiểu, cậu ta muốn tra hỏi tôi sao? Liệu cậu ta có tức giận khi tôi che dấu một kỹ năng mạnh mẽ như vậy?
Điều đó sẽ thật không công bằng, bởi vì ai cũng có quyền che dấu kỹ năng và cấp bậc của bản thân, dù là bạn bè hay người thân đi chăng nữa thì chẳng việc gì phải tiết lộ toàn bộ mọi thứ về sức mạnh của mình cả.
Nhưng… nhưng tôi vẫn che giấu một bí mật to lớn với Hoắc Thế.
Phải rồi, tôi chỉ mới nói sự thật với nhân cách ‘nhút nhát’ thôi.
Tôi đang phân biệt đối xử với họ.
Chậc, ai biểu ăn ở thường ngày tốt quá? Suốt ngày hắn cứ chế nhạo giới tính Omega, tôi không tức điên lên đâm cái gã ngạo mạn đó mấy nhát là hay lắm rồi!
“Nhìn cái gì mà nhìn? Tớ đúng là có kỹ năng hạng LS đấy? Thì sao chứ? Bây giờ cậu muốn tra khảo tớ giống bọn chúng?” tôi hét lên, tự nắm lấy quyền chủ động của bản thân.
Ha ha, tôi đã ở trong tư thế không còn gì để mất.
“…” Hoắc Thế trầm mặc không đáp lại, sau đó liền thở dài một hơi “Trước tiên rời khỏi chỗ này đã.”
Tốt.
Đầu óc tôi đã hỗn loạn lắm rồi, chẳng còn tâm trí đâu để giải thích hay đối phó chuyện rắc rối kia nữa.
Túi không gian của tôi đã cạn kiệt đồ ăn, sau sự kiện Ngoại Tập, rồi vô số tình huống khẩn cấp sau đó, hiện tại tôi chỉ còn vài viên kẹo hồi phục thể lực.
Có lẽ tôi nên sắm thêm nhiều vật phẩm hơn, ngoại trừ dây chuyền Trái Tim Bạc mà tôi lấy được từ Phế tích thành phố dưới lòng đất Eutopia(A) ra thì vũ khí lẫn trang bị đều vô cùng sơ sài.
[Dây chuyền Trái Tim Bạc(S)
Chi tiết: Sinh mệnh và năng lượng của cả một thành phố Eutopia bị lãng quên, sức mạnh của nó đã thuyên giảm nhưng linh hồn của nó vẫn tiếp tục tồn tại. Nó sẽ bảo vệ chủ nhân nắm giữ bản thể của mình, nguồn năng lượng mạnh mẽ và thuần khiết.
Mỗi một giây hồi phục một điểm mana, tạo ra một lớp mana bảo vệ cho trái tim người sở hữu dây chuyền.]
Thành thật mà nói, biến cố chồng chất biến cố khiến tôi không thể thở nổi.
Từ sau khi sự kiện Thức Tỉnh diễn ra, tôi chưa từng có một quãng thời gian hợp lý để nghỉ ngơi.
Làm ơn đó, hãy cho tôi nghỉ ngơi một chút đi.
Một cách miễn cưỡng, tôi vận chuyển mana vừa được hồi phục bao quanh bản thân và Hoắc Thế.
Hoắc Thế cười lạnh đảo mắt một lượt, không chút e ngại thi triển kỹ năng Lĩnh Vực Của Hoàng Đế(SS).
“Đừng có dùng ánh mắt thèm nhỏ dãi đó nhìn bọn tao, muốn chơi thì tao chơi với tất cả tụi bây.” Hoắc Thế vừa nói vừa cắn mạnh lên ngón trỏ, dòng máu chảy ra được biến đổi thành hình dạng thanh Huyết Kiếm sắc nhọn.
‘Hoắc Thế’ còn lại cũng không chịu yếu thế, sử dụng chồng lên kỹ năng tương tự là Lĩnh Vực Của Hoàng Đế(SS), những nô ɭệ máu và xác sống cũng ồ ạt xuất hiện.
Hộc…
Tôi rất khó thở khi ở bên trong lĩnh vực, dù Hoắc Thế đã không áp dụng kỹ năng đó lên người tôi, nhưng ‘Hoắc Thế’ nguyên tác thì có.
Nóng quá! Và ngứa ngáy nữa!
…
“Khoan đã.” tôi cảm giác có gì đó không đúng lắm.
Toàn thân tôi đột nhiên có cảm giác nhộn nhạo, tay chân tê rần tựa như từng tia điện xuyên qua cơ thể. Làn da như muốn thiêu đốt, cơn nóng bao trùm lấy từng mạch máu.
Cảm giác quen thuộc này là sao?
“Đông Lam?” Hoắc Thế ngờ ngợ nhìn tôi, động tác chiến đấu cũng dừng lại một nhịp.
Kỳ phát tình?
Thật luôn? Ngay lúc này?
Cảm giác uất ức và mệt mỏi trong phút chốc đã đạt tới đỉnh điểm.
“Vừa phải thôi chứ! Tao mệt mỏi lắm rồi đó!” tôi ngồi bệch xuống đất, mặt mày nhăn nhó mếu máo như sắp khóc.
Trái tim tôi thắt chặt lại, bộ dạng này thật thảm hại, nhưng tôi muốn phát điên tới nơi rồi.
Nếu có kỹ năng hủy diệt mọi thứ xung quanh, chắc tôi sẽ bùng nổ ngay bây giờ.
Buồn cười ở chỗ, tôi chỉ là một Omega có kỹ năng xịn sò nhưng lại yếu đuối và thiếu chính kiến.
Tất cả đều sai lầm, từng sự lựa chọn của tôi.
A, nước mắt chảy mất rồi.
Mặc kệ, xấu hổ gì tầm này nữa?
“Hu hu… hức… hu hu hu…” tôi khóc càng ngày càng lớn, bởi vì nó có tác dụng giảm bớt sự khó chịu của kỳ phát tình, ít nhất hiện tại tôi chỉ đầu óc của bản thân căng ra với tuyến lệ không thể dừng lại được.
Tôi nhớ tới cái chết của ba Đông, và còn những điều tiêu cực từ trước tới nay, nó như chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến trái tim tôi càng kịch liệt và đau khổ.
Tôi bị điên hay sao lại sử dụng cái kỹ năng đó? Thà rằng bị nổ trong vụ bom tâm thạch của con Chimera đó.
Không… nhưng mà… nếu không làm vậy thì Hoắc Thế sẽ chết, và cả tôi nữa.
Pheromone dụ dẫn bay khắp nơi, tôi cũng nhận ra phản ứng hoá học với mùi hương của Hoắc Thế, đôi mắt tôi vẫn nhập nhòe trong nước, nhưng vẫn thấp thoáng thấy được bóng dáng của Hoắc Thế vô cùng bối rối tới mức tay chân lóng ngóng.
Có vẻ như Hoắc Thế đã huỷ bỏ kỹ năng, cậu ta cúi người lúng túng nắm lấy vai tôi “Đừng khóc nữa, Đông Lam.”
Thế là tôi khóc lớn hơn.
Thôi im giùm đi, an ủi làm tôi muốn kìm nén lại cũng không được đây!
“…Chậc, không phải tôi đâu.” ‘Đông Lam’ bẽ mặt vỗ tay lên trán, rì rầm ngoảnh mặt sang một bên.
Những người còn lại ở trong tình huống này cũng không biết làm thế nào, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại đã sản xuất thuốc ức chế nên bọn họ sẽ không bị pheromone của tôi ảnh hưởng.
“Kỳ lạ, ngay cả mùi hương lúc phát tình cũng khác.” ‘Hoắc Thế’ khẽ nhướng mày khi ngửi thấy hương rượu vang cà phê trong không khí, càng kinh ngạc hơn khi thấy bộ dạng lúng túng của hàng giả giống hệt bản thân.
‘Viễn Minh’ gãi đầu tỏ vẻ khó xử, sau khi do dự trong giây lát liền quyết định tiến về phía trước, từ trong túi không gian lấy một liều thuốc kim tiêm màu xanh nước biển đưa cho Hoắc Thế “Đây là thuốc ức chế trong trường hợp khẩn cấp, cả Alpha và Omega đều sử dụng được.”
Hoắc Thế quỳ gối bảo vệ tôi trong l*иg ngực, đôi mắt nhìn chằm chằm thuốc ức chế.
“…” Hoắc Thế âm u đáp lại “Không cần.”
Cậu ta không tin tưởng bất kỳ ai ở đây.
Tôi có nên nói không, ‘Viễn Minh’ kia hình như thật sự muốn giúp đỡ.
Tôi cũng đang cần thuốc ức chế cơ mà.
“Ngủ một lát sẽ ổn thôi.” Hoắc Thế thì thầm bên tai tôi.
Hưm?
Phập.
Cảm giác đau nhói ở trên cổ, máu tươi chảy ngược về một hướng.
Hoắc Thế… đang hút máu của tôi sao?
“Ơ…”
Tôi bắt đầu thấy buồn ngủ, hai mắt khép lại không thể khống chế được.
Thằng khốn điên này…