Trời đất xung quanh như đảo lộn, khiến cho tôi có cảm giác hơi buồn nôn.
…
“Bọn… bọn chúng!”
Một giọng nữ vang lên cực kỳ hoảng hốt và khϊếp đảm, tôi mở mắt ra và sững sờ cảnh tượng xung quanh.
Cái quái gì đây?
Tôi đã sử dụng cùng lúc các kỹ năng Chuyển Hoá(B), Tầm Nhìn Xa(D), Điệp Khúc Du Hành(A) và Du Hiệp Tinh Linh(L) để có thể xuyên thời gian và không gian giống như lúc tôi nhập vào thân xác của Cyan. Bởi vì chúng là một bộ kỹ năng cùng chung nên việc kết hợp vô cùng nhanh chóng.
Nhưng mà… đây không quá khứ hay tương lai mà tôi biết?
Không… kia không phải là ‘Hoắc Thế’ sao?
Chợt, lòng bàn tay của tôi bị siết chặt, tôi ngẩng đầu nhìn Hoắc Thế ở bên cạnh.
“Đó là hàng giả.” Hoắc Thế âm u khi nhìn thấy một kẻ giống y hệt mình.
Tôi và Hoắc Thế đang ở trung tâm của trận hỗn chiến. Giọng nữ lúc đầu thuộc về cô gái tóc ngắn đang cầm cây thương dài toả ra hào quang màu đỏ, cô ta cùng với một người đàn ông cầm khiên khác đang đối đầu với ‘Mạnh Gia’ trong trạng thái Cuồng hoá. ‘Tuấn Kỳ’ thì đang ẩn nấp đằng sau để tránh né đòn tấn công của pháp sư và xạ thủ, đồng thời dùng kỹ năng trị liệu hồi phục thể lực cho bản thân. Trong khi đó, thủ lĩnh đứng đầu nhóm phản diện là ‘Hoắc Thế’ đang đối đầu với ‘Viễn Minh’ cùng với hai Alpha khác.
Hai người còn lại, một người có vẻ mặt gian xảo và một người giống hệt tôi, đó là ‘Thiện Vinh’ và ‘Đông Lam’.
“Ôi trời, cái gì đây? Điều này có vẻ thú vị.” ‘Đông Lam’ khẽ nhếch môi và nhìn về phía tôi cùng Hoắc Thế.
“Bọn mày lại giở trò quỷ gì vậy?” ‘Viễn Minh’ mặt mày âm u chất vấn.
“Chắc mày bị mù nhỉ? Rõ ràng bọn chúng xuất hiện từ lỗ hổng không gian, sao lại thành trò quỷ của bọn tao?” ‘Hoắc Thế’ cười lạnh đầy châm chọc.
“Woa, bọn chúng thật giống Hoắc Thế với Đông Lam.” ‘Mạnh Gia’ trố mắt lên tiếng.
“Sao cũng được, đưa thuốc giải độc ra đây!” ‘Viễn Minh’ nhìn chằm chằm ‘Đông Lam’ với vẻ mặt thù hằn.
“Ha ha, con nhỏ trị liệu sư của chúng mày sắp không xong rồi nhỉ? Độc ngứa của tao mới phát minh quả nhiên dùng ổn.” ‘Đông Lam’ sảng khoái nở nụ cười.
Nghe được đoạn hội thoại này, tôi rốt cuộc cũng nắm bắt được tình huống hiện tại.
Nữ trị liệu sư trong tổ đội của ‘Viễn Minh’ là ‘Nguyễn Thị Lan Nhi’, sở hữu kỹ năng Chiến Ca(A) nổi tiếng trong giới thợ săn. Trong tiểu thuyết có một phân đoạn ‘Nguyễn Thị Lan Nhi’ đã bị gã ‘Đông Lam’ đầu độc gây ngứa ngáy không dứt, nếu không giải độc kịp thời, có thể cô ấy sẽ gãi da tới rỉ máu. Tuy nhiên, đây là một loại độc kỳ lạ mà nhóm nhân vật chính không thể tự mình hoá giải được, vì vậy nhân vật chính chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của hội trưởng bang hội Kim Cương Đen là ‘Hoàng Khang’ và thợ săn ngoại quốc tự do hạng S là ‘Bellamy’ tấn công nhóm phản diện Hoắc Thế để giành lấy thuốc giải.
Kết quả thì phe chính diện ‘Viễn Minh’ thất bại, nhưng cậu ta sẽ gặp được vận may khi tìm ra nhà tiên tri và đột phá cánh cổng hạng S với phần thưởng là Nước Mắt Của Thiên Thần(S) để mang về để chữa trị cho ‘Nguyễn Thị Lan Nhi’.
Cho nên thay vì đi về quá khứ hay tương lai, tôi đã đưa Hoắc Thế tới thế giới của tiểu thuyết gốc.
Loại tình huống đáng sợ gì thế này?
Hiện tại các nhân vật trong tiểu thuyết ít nhất cũng ở cấp 60, trong khi Hoắc Thế chỉ ở từ khoảng cấp 35 đến 40 và tôi…
[Thợ săn hạng S
Tên: Đông Lam
Level: 17
Tuổi: 20
Giới tính: Nam Omega
Trí tuệ: 8(+2)
Sắc đẹp: 11(+5)
May mắn: 6
Nhanh nhẹn: 15(+50)
Thể lực: 19(+10)
Mana: 14(+10)
Kỹ năng: Ân sủng của Nữ thần(LS), Ẩm Thực Gia(A), Thẩm định thực phẩm(E), Túi không gian©, Du Hiệp Tinh Linh(L), Siêu Thiện Xạ(A), Cảm Ứng Tự Nhiên(SS), Điệp Khúc Du Hành(A), Chuyển Hoá(B), Tiềm Năng Ma Thuật(S), Triệu Hồi Sư(S), Tầm Nhìn Xa(D), Vải Màng Ma Thuật(B), Phong Cầu(D), Tán Xạ(B), Nguyên Tố Tiễn(A), Chạy Nhanh(F), Ma Thuật Phong(A), Lướt Gió(E).
Danh hiệu: Kẻ phá hủy trái tim máy(A), Nguyên tội Dâʍ ɖu͙©(SS), Kẻ Đồ Sát Chimera©, Tử Địch Của Hạng LS(L).]
Ồ, sau sự kiện Ngoại Tập tôi đã lên cấp 17, thêm cả danh hiệu hạng C và hạng L, nhưng hiển nhiên là không đủ.
Chúng tôi không thể nào đối đầu với các nhân vật nguyên tác thứ hạng cao hơn được.
Vẻ mặt của Hoắc Thế lúc này cực kỳ trầm trọng, hắn cảnh giác sử dụng kỹ năng Điều Khiển Máu(S) bao quanh vị trí của tôi và hắn để phòng thủ.
“Ngay cả kỹ năng cũng giống hệt.” ‘Hoắc Thế’ lộ ra vẻ ngạc nhiên, quả thật trong thế giới thợ săn có những con quái vật ngụy trang thành nhân loại, nhưng việc bắt chước kỹ năng một cách hoàn hảo như vậy là không thể nào.
Thôi bỏ đi… tôi muốn chạy trốn.
“Xin… xin lỗi đã làm phiền.” tôi hét lên, sau đó kéo tay Hoắc Thế rồi dùng kỹ năng Lướt Gió(E) chạy vụt về hướng trống trải không người.
Bì bõm.
Một bức tường đen sì nổi bong bóng chặn ngay trước mặt tôi.
“Nào nào, sao lại bỏ trốn mất vậy, hàng giả đáng yêu~” ‘Đông Lam’ mỉm cười tới mức nhắm tít hai đôi mắt, giọng nói lẫn cử chỉ đều vô cùng quyến rũ như con rắn độc “Đội trưởng nói sai rồi, tôi thấy có vẻ như không giống lắm đâu.”
Đương nhiên, tôi là một linh hồn và nhân cách hoàn toàn khác biệt với ‘Đông Lam’ trong tiểu thuyết mà!
Lâm Như chỉ mượn tên của tôi để tạo ra nhân vật phản diện đáng ghét này mà thôi!