Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 68: Dọc đường.

“Ừ, em sẽ tham gia vụ đó.” tôi kiên định trả lời với Thanh Văn.

“Anh biết rồi, nhớ tự bảo vệ bản thân, đừng cố làm quá sức.” Thanh Văn cũng không ngăn cản tôi, chắc anh ấy hiểu được tình hình hiện tại gấp rút tới mức nào.

Tắt điện thoại, tôi âm thầm suy nghĩ tại sao Thị Loan lại không nói về yêu cầu tiến vào bên trong vùng đỏ để tiêu diệt Chimera, bởi vì tôi đã bị chấn thương sao?

Bề ngoài tuy cứng ngắc và kỷ luật nhưng Thị Loan chu đáo hơn tôi nghĩ.

Tôi rời khỏi giường và đi tìm Cyan, hình như tôi vẫn chưa lưu lại số điện thoại để liên lạc với em ấy, cho nên bây giờ đi hỏi để đề phòng tình huống bất trắc vẫn tốt hơn.

Đi một vòng quanh khách sạn, tôi cuối cùng cũng tìm thấy Cyan đang ngồi ở ghế đá trong công viên.

“Sao em lại ngồi ở đây vậy?” tôi mở lời hỏi.

“Em nghĩ anh cần nhiều thời gian để tâm sự với mẹ mình nên ngồi ngoài đây nghỉ ngơi, anh không cần sao?” Cyan chớp chớp mắt hỏi.

“Ừ, bây giờ mọi thứ đã ổn. Mẹ của anh rất mạnh mẽ và kiên cường.” tôi khép mắt, hoặc có lẽ mẹ Đông chỉ đang kìm nén cảm xúc của mình.

“Được rồi, nếu cần chuyện gì thì em sẽ giúp.” Cyan mỉm cười đáp lại.

“Cảm ơn Cyan.” tôi hơi ngại ngùng trước sự giúp đỡ vô điều kiện của Cyan, trong khi tôi chưa làm được gì cho em ấy cả, tôi lấy điện thoại ra rồi nói tiếp “Em cho anh số điện thoại được không? Như vậy cho dễ liên lạc.”

Cyan gật đầu rồi đọc ra số điện thoại của bản thân, đương nhiên là số của mạng điện thoại đặc biệt dành cho thợ săn. Bởi vì trên thế giới có rất nhiều mạng điện thoại và mã vùng điện thoại quốc tế, nên một công ty đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ đã xin cấp phép loại mạng điện thoại tên ‘Hunterphone’, bất kể phạm vi địa lý hay vùng lãnh thổ đều có thể liên lạc một cách dễ dàng.

“Em hiện tại có biết Daniel đang ở đâu không? Anh nghe Viễn Minh nói anh ấy đã tới đây thăm khi anh còn bất tỉnh.” tôi sực nhớ tới chuyện Daniel muốn gặp mặt, nếu không phải Ngoại Tập đột nhiên xảy ra thì tôi có lẽ đã nói chuyện với Daniel từ trước.

“À, em chưa kịp nói với anh.” Cyan lên tiếng “Father đã về nước để xử lý tình hình trong băng đảng rồi, dùng Dịch Chuyển Tức Thời ấy.”

“Daniel… Father có kỹ năng Dịch Chuyển Tức Thời sao?” tôi kinh ngạc hỏi.

“Không phải, là một thành viên khác trong băng đảng Certino. Ngay từ lần thức tỉnh đầu tiên, tất cả mọi người đều trở thành thợ săn.” Cyan khẽ mỉm cười “Hiển nhiên ai trong Certino cũng đều có tiềm năng rất lớn.”

Không hiểu sao trong lòng tôi có chút hụt hẫng, vậy là bây giờ chưa thể nhìn thấy Daniel, ban đầu rõ ràng tôi đã lo lắng và bất an tới mức nào, đầu óc hỗn loạn không biết sẽ nói gì khi gặp mặt anh ta.

“Vậy sao em còn ở đây? Em cũng là thành viên của băng đảng Certino mà?” tôi nhìn Cyan rồi hỏi.

“Father đã cho phép. Thiếu mất một người cũng chẳng sao.” Cyan nháy mắt “Ngài ấy rất quan tâm tới anh đó, ở bên cạnh suốt 14 năm như vậy chẳng lẽ không có chút tình cảm? Cho nên Father để em ở lại để bảo vệ anh Lam thì cũng là chuyện bình thường thôi!”

“…” tôi gãi cằm suy tư, nghe ảo ảo như đang đọc tiểu thuyết lãng mạn vậy!

Tôi cũng không tiếp tục suy đoán lung tung nữa, dù sao cũng nghĩ không ra.

Sau khi thông báo cho mẹ Đông biết tin, tôi cùng Thị Loan và Cyan trở về khu vực vùng đỏ đang trú ngụ con quái vật Chimera Momo hạng LS. Xe việt dã băng ngang qua con đường nứt nẻ, tôi có thể nhìn thấy những vệt máu còn chưa khô, mảnh vỡ thủy tinh và gạch đá xi măng nát vụn chất thành từng đống bên vệ đường, muốn khôi phục lại dáng vẻ ban đầu có lẽ cần một khoảng thời gian.

Thị Loan dường như có chút tò mò về người bạn ngoại quốc là Cyan ở bên cạnh tôi, cô ấy đang đánh giá xem thứ hạng thợ săn của Cyan tới cỡ nào.

Cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Thị Loan, Cyan bình thản mỉm cười đáp lại.

“Ờ… Viễn Minh không đi cùng nhỉ? Do em ấy từ chối hay vì bị thương nặng sao?” tôi tùy tiện hỏi một câu để làm tan bầu không khí kỳ quái này.

“Dù Viễn Minh là thợ săn thì vẫn chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi thôi, thông tin cậu ấy cung cấp về con quái vật đã là quá đủ rồi.” Thị Loan trả lời một cách hiển nhiên.

“Chị nói đúng.” tôi hơi do dự, thật ra mấy vụ tiêu diệt quái vật hay bảo vệ thành phố như vậy nếu có sự xuất hiện của nhân vật chính thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn, nhưng tôi không thể dùng lý do đó để giải thích với người khác được.

Vả lại, tất cả đều chỉ là suy đoán mà thôi.

“Tôi đã gọi điện thông báo cho bên bang hội Omega, có lẽ bọn họ đang tới điểm tập trung.” tôi lên tiếng.

“Cảm ơn sự hợp tác của anh.” lông mày của Thị Loan khẽ dãn ra như bớt đi sự căng thẳng và áp lực.

Vài phút trôi qua, chiếc xe cuối cùng cũng chở chúng tôi tới địa điểm tập trung. Thị Loan chủ động tiến tới các thợ săn của Hiệp hội để báo cáo tình hình, tôi cũng nhìn thấy được các thành viên của bang hội Omega đứng cách đó không xa.

“Anh Lam! Ờ đây!” Thanh Võ mừng rỡ vẫy tay ra hiệu.

Tôi quay đầu nhìn Cyan một cái, sau đó cùng em ấy tụ họp với bang hội.

Đột nhiên nghĩ tới, Cyan cũng là Omega nhỉ? Nếu tôi có thể chiêu mộ được em ấy thì tốt biết mấy, nhưng Cyan là người của băng đảng Certino nên chắc không được rồi.

“Hội trưởng.” vẻ mặt của Đặng Bình vô cùng điềm tĩnh, anh ta lên tiếng “Số thành viên đồng ý tới đây bảo vệ biên giới vùng đỏ là 24 người bao gồm cả tôi, thế anh cần bao nhiêu người để vào bên trong thanh lý quái vật?”

“Mười người, anh với Thanh Văn giúp tôi chọn ra những thành viên có thực lực đi, anh hẳn sẽ quen thuộc bọn họ hơn tôi.” tôi trả lời, ngoại trừ những thành viên cùng tôi đi cánh cổng Thảo nguyên Cỏ Mây(B) lần trước ra, tôi không biết chi tiết về sức mạnh lẫn kỹ năng cụ thể của các thành viên khác.

Haizz,… đúng là hội trưởng vô trách nhiệm mà!

“Em cũng muốn đi!” Thanh Võ gấp gáp lên tiếng.

“Không được!” Thanh Văn và Đặng Bình đồng thanh đáp.

Thanh Văn kiên quyết phản đối “Dù em mới thức tỉnh kỹ năng mạnh đi chăng nữa thì cũng không có kinh nghiệm tiêu diệt quái vật, đừng coi chuyện lần này là buổi đi săn thông thường!”

“Hội phó nói đúng, Thanh Võ từ trước tời nay toàn làm công việc giấy tờ, kinh nghiệm làm thợ săn còn thiếu nhiều lắm.” Đặng Bình dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn Thanh Võ.

“Nhưng…” Thanh Võ ngập ngừng, đôi mắt đáng thương nhìn tôi đầy vẻ mong chờ.

“Em hãy nghe lời mọi người lần này đi.” tôi cũng không dám đánh cược tính mạng của Thanh Võ, chính tôi hiểu được đám Chimera đó nguy hiểm tới cỡ nào.