Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 66: Kinh ngạc.

Cạch!

Cánh cửa căn phòng mở ra, mẹ Đông bước vào với vẻ mặt mừng rỡ “May quá, cuối cũng con cũng tỉnh lại rồi!”

“Con xin lỗi.” tôi áy náy đáp lại, ba Đông vừa mới qua đời sau khi bất tỉnh và không còn tỉnh dậy, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi tôi cũng làm ra loại hành động tương tự, bà ấy sẽ có tâm trạng tồi tệ cỡ nào chứ?

“Không sao, chỉ cần con bình an là tốt rồi.” mẹ Đông lau đi khóe mắt, ôm chầm lấy tôi trong xúc động.

Hành động lúc đó của tôi thật sự quá xốc nổi, mẹ Đông chỉ còn người thân duy nhất là tôi.

Nếu chẳng may lại xảy ra chuyện bất trắc gì…

Không được, đừng nghĩ vẩn vơ nữa!

“Đông Lam à, con sẽ không tới chỗ của con quái vật đó nữa đúng không? Hãy để chuyện đó chuyện đó cho nhà nước xử lý.” mẹ nhìn tôi với vẻ mặt buồn rầu.

“Con không chắc nữa… tên của con có trong bảng xếp hạng, rất có thể sẽ bị triệu tập sớm thôi.” tôi thở dài, nếu bỏ trốn lúc nơi này đang gặp khó khăn thì không ổn chút nào, dù là Omega đi nữa thì tôi cũng là thợ săn top 9, hiển nhiên phải đứng đầu chiến tuyến để tiêu diệt con quái vật đó.

“Ừ, đành như vậy. Con nhớ phải đảm bảo an toàn là trên hết.” mẹ Đông miễn cưỡng nở nụ cười, dường như không muốn tôi rơi vào tình cảnh khó xử.

“Con biết rồi.” tôi gật đầu kiên định, đương nhiên tôi sẽ không hành động tùy tiện giống ban đầu nữa, còn chưa biết bản thân có hào quang ‘không chết’ của nhân vật chính hay không, tôi phải cẩn thận từng bước một để sống sót mới được!

“Đói bụng không con? Ở đây đang phát đồ ăn miễn phí, để mẹ xuống lấy cho con một phần?” mẹ Đông đầy vẻ quan tâm hỏi.

“Không cần đâu ạ, con có đồ ăn trong túi không gian rồi.” tôi nhẹ lắc đầu, vẫn nên nhường phần đồ ăn cho người khác thì hơn.

“Ừm, còn con thì sao? Con muốn cô lấy đồ ăn hay thuốc giảm đau không? Vết thương trên người con có vẻ khá nặng?” mẹ Đông lại quay sang hỏi Viễn Minh.

“Dạ thôi ạ, con tự hồi phục nhanh lắm, cảm ơn cô.” Viễn Minh lễ phép đáp lại.

“Vậy chút nữa nếu cần gì cứ nói với Đông Lam nhé, cô đi sang mấy phòng khác.” mẹ Đông mỉm cười đáp lại.

Cánh cửa đóng lại, tôi nhìn thấy Viễn Minh vẫn đang ngẩn người nhìn về phía cửa ra vào, vẻ mặt có chút nghi ngờ “Có chuyện gì bất thường nữa sao?”

“Không, không có gì, em đang suy nghĩ ý nghĩa của tên kỹ năng là gì.” Viễn Minh hoàn hồn, nhanh chóng lắc đầu nói.

“Ồ.” tôi âm thầm suy đoán, có lẽ sau cuộc tấn công với Chimera Linh Dương Hắc Ám(SS) thì Viễn Minh đã học được một vài kỹ năng mới, dù sao người ta cũng là nhân vật chính cơ mà.

Không nên hỏi vẫn hơn.

Nếu Viễn Minh thành thật khai báo toàn bộ kỹ năng với tôi, tình cảnh đó đúng là hơi khó xử. Kiểu như vì cậu ta thích tôi nên mới đối xử với tôi khác biệt.

Ha ha, tôi vẫn chưa cong tới mức đó đâu mà mê mẩn mấy mô típ tình cảm sến súa như vậy.

Tôi lấy điện thoại đặt ở bên cạnh bàn, mở 4G lên xem coi có tin tức gì được cập nhật hay không.

Quả nhiên quái vật hạng LS không chỉ xuất hiện ở mỗi nơi này, nhiều nhà nghiên cứu và thợ săn đã hợp tác và phân tích ra số lượng quái vật hạng LS xuất hiện. Mỗi một quốc gia sẽ xuất hiện một con quái vật hạng LS cùng những con quái vật cấp thấp hơn khác, không tính diện tích lớn nhỏ.

Tuy nhiên, quái vật hạng LS không có nghĩa là nó sẽ mạnh y chang thứ hạng của nó, có rất nhiều con đã bị xóa sổ trước cả những con quái vật hạng A và hạng S.

Tôi đã biết điều này từ trước, giống như kỹ năng Ghi Đè Mã Gen hay Kiến Tạo Gia hạng LS mà tôi từng nhìn thấy lúc lựa chọn kỹ năng, chúng không hề có khả năng sát thương hay phòng thủ, nhưng lại là những kỹ năng độc nhất chỉ có một cá thể sở hữu.

So sánh mà xem, những kỹ năng hạng L như Du Hiệp Tinh Linh, Hoàng Đế Đẫm Máu, Hoàng Tử Mộng Mơ,… đều mạnh hơn rất nhiều so với một số kỹ năng hạng LS.

“Ồ, phải rồi, em có thể nói cho anh biết kỹ năng của Daniel là gì không? Anh hơi tò mò.” tôi quay sang hỏi Viễn Minh.

“Anh coi em như máy dò quét kỹ năng nhỉ?” Viễn Minh nở nụ cười bất đắc dĩ, gương mặt dường như trầm tư khi nhớ tới điều gì đó.

“Là Thượng Phụ Sa Ngã.”

“???” tôi đần mặt ra, thượng phụ? Một ông chủ bang hội thế giới ngầm như Daniel?

“Thật sao?” tôi do dự hỏi lại.

“Ừm, mấy kỹ năng như Triệu Hồi Thiên Thần hay Ánh Sáng Thần Thánh, đại loại vậy.” Viễn Minh nhìn chằm chằm tôi rồi nói tiếp “Ông chú đó có danh hiệu về nguyên tội Lười Biếng, Cyan có nguyên tội Đố Kỵ, Mạnh Gia có nguyên tội Phẫn Nộ, Hoắc Thế có nguyên tội Ngạo Mạn, em… em có nguyên tội Dâʍ ɖu͙©. Đây không thể nào là sự trùng hợp ngẫu nhiên, đúng chứ?”

Ừm, chuyện này tôi cũng không rõ nữa.

Phải có một điều kiện hoặc hoàn cảnh đặc biệt nào đó mới sở hữu được danh hiệu về bảy nguyên tội, giống như việc tôi và Viễn Minh lạc vào cánh cổng hạng L, lâu đài của Vua Quỷ Dâʍ ɖu͙© chẳng hạn.

Cơ mà Daniel là nguyên tội Lười Biếng sao? Không giống chút nào!

Anh ta đã rất nỗ lực và chăm chỉ để có được vị trí đứng đầu!

Cho nên, Daniel đã đi vào cánh cổng hầm ngục đặc biệt nào đó chăng?

Vì sao Daniel lại tới gặp tôi? Anh ấy muốn tôi trở về vị trí cũ sao?

Điều đó là không thể! Tôi đã có cuộc sống của riêng mình, lại còn là thủ lĩnh của một bang hội, nếu mấy thành viên trong bang hội Omega biết được tôi là tay sai của một tổ chức thế giới ngầm bên nước ngoài, chắc họ sẽ giải tán hết mất.

[Thượng phụ (Patriarch) là người đứng đầu một giáo hội độc lập nhất định nào đó, có thể bao gồm nhiều giáo tỉnh hợp lại. Trong một thời gian dài ban đầu chỉ có 5 Tòa Thượng phụ cổ là: Roma, Constantinopolis, Alexandria, Antiochia và Jerusalem. Một số vị Thượng phụ (đặc biệt là trong truyền thống Armenia và Lưỡng Hà - Ba Tư) cũng được gọi là Catholicos (số nhiều: Catholicoi). Thượng phụ Chính thống giáo Copt thành Alexandria, Ai Cập cũng mang tước vị là Papa (nghĩa gốc là “cha”).]