Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 64: Từ trong giấc mơ.

Ầm! Bùm!

Màng gió không thể ngăn chặn được hoàn toàn vụ nổ, cơ thể tôi như bị lửa đen đốt cháy đau đớn, cuống họng cảm nhận được máu tanh muốn tràn ra.

Đau quá!

Từ trước tới giờ tôi chưa từng bị đau tới mức này!

Đầu óc choáng váng vì dư chấn sau vụ nổ, mang theo cơn đau thấu xương lan tràn khắp da thịt.

Tôi… không thể chống chịu được nữa.

Hai mắt của tôi tối dần, bên tai chỉ còn lại tiếng gió thổi và lách tách của ngọn lửa đang cháy.



Hưm?

Tôi ngồi dậy, không cảm nhận được đau đớn gì.

Xung quanh tôi là một không gian tối đen chẳng có chút ánh sáng, xem ra tôi vẫn chưa tỉnh dậy.

Tôi đã chết rồi sao? Hay đang lạc vào tâm trí của chính bản thân?

Mọi thứ vẫn còn quá sớm, tôi không thể chết ngay lúc này được!

Nhắm chặt đôi mắt, tôi cố gắng sử dụng kỹ năng của bản thân, cách tích tụ mana vào cơ thể, nhưng tất cả đều vô tác dụng.

“Anh Lam.”

Một giọng nói chợt vang vọng trong tâm trí tôi.

Cyan?

“Là em đây.”

Bên vai tôi cảm nhận được sức nặng, khi quay đầu nhìn, đường nét bóng dáng mờ nhạt của Cyan ngày càng hiện rõ.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh đang nằm mơ sao?” tôi hỏi bằng giọng điệu gấp gáp và sợ hãi.

“Cũng gần đúng, nói chính xác anh đang ở trong thế giới tinh thần, con quái vật linh dương đó đã gây sát thương lên linh hồn của anh.” Cyan khép mắt nói tiếp “Nếu em không xâm nhập vào tâm trí của anh để chữa trị, có lẽ anh sẽ không bao giờ tỉnh lại được.”

Nghiêm trọng tới như vậy sao?

Thế còn…

“Viễn Minh, cậu ta thì thế nào?” ngẫm lại thì Viễn Minh đứng gần chimera Linh Dương Hắc Ám hơn cả tôi nữa, không lẽ nhân vật chính còn bị ảnh hưởng nặng hơn cả tôi?

“Anh đừng lo, Viễn Minh chỉ bị thương ngoài da thôi, chắc hắn đã có vật phẩm hoặc kỹ năng phòng thân.” Cyan nháy mắt tỏ vẻ tinh nghịch “Anh đừng quên hắn ta là nhân vật chính đấy, sao có thể dễ dàng bị hạ gục trong tình thế khẩn cấp như vậy được?”

“Hưm… em nói phải.” đem Cyan so sánh với tôi, dù đều là người biết được thế giới này là một tiểu thuyết nhưng Cyan sáng suốt và nhạy bén hơn tôi nhiều.

“Haizz, nghĩ lại thì tên đó hẳn là đã biết kỹ năng của em bằng Thẩm định(S) rồi, nên em nghĩ tiết lộ luôn với anh cũng chẳng sao nhỉ?” Cyan bĩu môi lên tiếng, có vẻ như em ấy không quá thích việc Viễn Minh nhìn được bảng thông tin thợ săn cá nhân vô cùng dễ dàng như vậy.

Ừ thì… nhân vật chính trong bất kỳ bộ tiểu thuyết dính tới hệ thống đều có thể nhìn thấu được chỉ số của đối thủ, dù ít hay nhiều.

Một quả cầu ánh sáng chợt lơ lửng trước mắt tôi, trong tâm trí xuất hiện thêm nội dung của bảng hệ thống.

[Thợ săn hạng SS

Tên: Cyan

Level: 30

Tuổi: 24

Giới tính: Nam Omega

Trí tuệ: 99(+5)(+10)(+1)

Sắc đẹp: 28(+5)

May mắn: 43

Nhanh nhẹn: 32

Thể lực: 91

Mana: 1390(+100)

Kỹ năng: Hoàng Tử Mộng Mơ(L), Nhà Tâm Lý Học(A), Siêu Trí Nhớ(B), Quản Trị Cảm Xúc(E), Thôi Miên(B), Thuần Thú Sư(S), Thấu Hiểu Đồng Loại(F), Nhập Mộng(A), Kẻ Mộng Du(A), Giấc Mộng Tiên Tri(SS), Ký Sinh Mộng(S), Phát Hiện Nói Dối©, Kháng Công Kích Tinh Thần(D), Kháng Sợ Hãi(E)

Danh hiệu: Sát Thủ Máu Lạnh(A), Người Tình Trong Mộng(S), Quà(LS), Kẻ Đồ Sát Ma Cây(A), Kẻ Đồ Sát Skeleton(A), Kẻ Đồ Sát Người Cá(A), Tội Đồ Của Đố Kỵ(S), Nguyên Tội Đố Kỵ(SS)]

Woa…

Điều này thật đáng kinh ngạc.

Thì ra lĩnh vực của Cyan hoàn toàn thuộc về tinh thần và giấc mơ!

Lúc đầu thì tôi biết Cyan có thể thôi miên những con quái vật cấp thấp, nhưng hiện tại xem ra mọi thứ đã giải thích vì sao Cyan là thợ săn hạng SS.

Cyan không thể thôi miên quái vật cấp cao, vậy con người thì sao?

Giới hạn của việc xâm nhập giấc mơ là bao nhiêu? Có nhiều điều kiện khắt khe không?

Còn nữa, danh hiệu hạng LS? Rồi còn nguyên tội Đố Kỵ quái quỷ đâu ra vậy?

Trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng Viễn Minh và Cyan gặp mặt nhau, chắc khí thế cũng không kém gì Viễn Minh gặp nhân vật phản diện Hoắc Thế đâu.

Ký Sinh Mộng… kỹ năng này…

“Đây là lý do em phát hiện ra ba anh đã chết nhỉ?” trái tim của tôi trở nên nặng trĩu, tai nạn ập tới đột ngột như vậy, nó cảnh báo tôi rằng không nên dễ dàng thả lỏng sự đề phòng và cẩn trọng tại thế giới nguy hiểm này.

“Ừ.” Cyan nắm lấy bàn tay tôi rồi an ủi “Chết không phải là kết thúc, có lẽ ông ấy đã đầu thai ở một thế giới khác, không còn làm con rối trong trò chơi này nữa.”

“…”

Tôi thật sự hi vọng điều đó sẽ xảy ra.

Cuộc sống nơi đây đã gắn bó với tình cảm của tôi, nó không còn đơn thuần chỉ là một độc giả quan sát từ bên ngoài nữa.

Và Cyan… tôi có rất nhiều điều muốn hỏi em ấy.

Phải chăng bởi vì tác động của tôi khiến cho hệ thống ban tặng kỹ năng thợ săn mạnh mẽ để đền bù cho Cyan? Hay ngay từ đầu em ấy đã có nhiều tiềm năng như vậy rồi?

Tuy nhiên, hãy gác chuyện đó sang một bên.

Tôi cần phải nhanh chóng hồi phục rồi tỉnh dậy, có lẽ con quái vật Chimera MoMo hạng LS đó vẫn chưa bị tiêu diệt.

“Vậy nhờ em chữa trị tinh thần giúp anh, còn chuyện gì để ra ngoài hẵng nói sau.” tôi nhìn Cyan rồi nói.

“Được thôi.” Cyan khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên vầng hào quang xanh lam chói lóa, bóng tối xung quanh dần tan biến, hóa thành khung cảnh đẹp đến nao lòng.

Bầu trời lấp lánh đầy vì sao trên sắc xanh, hồng, tím phản chiếu mặt nước bên dưới chân tôi, những món đồ như bàn ghế, đồng hồ và vô số bong bóng nước lơ lửng trên không trung.

Tôi cảm nhận được êm đềm và nhẹ nhàng tại nơi này, sự mệt mỏi và nặng nề dần bị xua tan.

Thần kỳ thật…

Thế giới giấc mơ mà Cyan tạo ra…