Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 49: Lên bảng xếp hạng.

Nhân viên đánh giá có vẻ như khá kinh ngạc trước kỹ năng mà tôi đăng ký, nó hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để trở thành một thợ săn hạng S.

Ở trong nước có 22 thợ săn hạng S, nó không phải quá nhiều, nhưng nếu đem so sánh trên toàn thế giới thì cũng thuộc hạng trung bình khá.

Đương nhiên số lượng khác với chất lượng, chưa kể toàn bộ kịch bản tiểu thuyết sẽ diễn ra ở đây, chỉ mỗi Hoắc Thế và Viễn Minh thôi đã có thể cân 6, cân 7 thợ săn hạng S khác.

Khi mở trang web của Hiệp hội ra, tôi đã thấy cái tên của mình đứng hạng 9.

[Bảng xếp hạng thợ săn hạng S trong nước:

Top 1: Hoắc Thế

Top 2: Văn Thi Ly.

Top 3: Mạnh Gia.

Top 4: Viễn Minh.

Top 5: Lê Hoàng Thông.

Top 6: Thị Vân.

Top 7: Thái Vũ.

Top 8: Ánh Nguyệt.

Top 9: Đông Lam.

Top 10: Trương Hà Đăng.

…]

Ồ, còn có thợ săn Đặng Bình này, thành viên mạnh nhất trong bang hội Omega đứng top 18, không tồi chút nào!

Chắc anh ta ngoài kỹ năng Hắc Kỵ Sĩ(S) ra thì vẫn còn các kỹ năng chiến đấu phụ khác.

Cảm giác như xung quanh tôi đều là hạng S trở lên, vì vậy tiêu chuẩn trung bình cũng khác biệt so với các thợ săn cấp thấp khác.

Để xem, có lẽ tôi phải tìm một cánh cổng nào đó đi chinh phạt chung với các thành viên trong bang hội Omega, như vậy mới ra dáng một hội trưởng.

Sắp xếp công việc của bang hội, đăng ký thẻ thợ săn… được rồi, bây giờ phải tới trường để xem lịch học lại đã.

Mới làm sinh viên năm nhất đã nghỉ nhiều thế này, chẳng trách sao Mạnh Gia và Hoắc Thế trực tiếp nghỉ học rồi đi làm thợ săn luôn.

Còn Viễn Minh thì thế nào nhỉ?

Trong nguyên tác hình như Viễn Minh vẫn đi học đại học, đương nhiên được phía nhà trường đặc cách rất nhiều, thích học giờ nào cũng được, chỉ cần đủ điểm thi và trên 3 tiết một môn học thì sẽ lấy được tấm bằng.

“…” nhắn tin hỏi thăm thử xem.

Đã 14 năm trôi qua, tôi dường như đã quên mất cảm giác bối rối và hồi hộp khi được nhân vật chính Viễn Minh tỏ tình.

Không biết đây là chuyện xấu hay chuyện tốt nữa.

Tôi lấy điện thoại từ trong túi quần ra mở app tin nhắn, thấy tên của Viễn Minh đang online.

[Đông Lam] Em đăng ký thẻ thợ săn chưa? Hôm nay anh vừa mới làm xong.

Tin nhắn của Viễn Minh nhanh chóng được gửi tới.

[Viễn Minh] Vẫn chưa ạ. Em mừng khi thấy anh hỏi thăm (*´∀`)

Tôi bật cười, nhân vật chính còn dùng icon dễ thương nữa chứ.

[Đông Lam] Chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi.

[Đông Lam] Anh thấy kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đã bắt đầu rồi, em đã hỏi nhà trường thế nào chưa?

[Viễn Minh] À, là chuyện đó.

[Viễn Minh] Chắc em sẽ được đặc cách tốt nghiệp cấp ba, dù sao mấy cánh cổng cũng giống như thảm hoạ tự nhiên.

Chuyện này khác với nguyên tác, trong tiểu thuyết thì Viễn Minh không hề bị mắc kẹt ở trong cổng, vẫn đi thi như những học sinh bình thường khác với điểm số khá ổn.

[Đông Lam] May quá! Vậy thì tốt rồi ha!

[Đông Lam] Vậy em có tính học đại học không? Hay là đi làm thợ săn luôn?

[Viễn Minh] Em vẫn đang suy nghĩ.

[Viễn Minh] Kiều My đang thành lập bang hội giúp em, những người sống sót từ lâu đài đều gia nhập. Anh Lam, anh muốn vào bang hội của em không?

“…” điều này… hoàn toàn khác biệt. Viễn Minh đáng lẽ ra sẽ trở thành thợ săn của Hiệp hội Thợ săn Quốc gia.

Bởi vì kỹ năng từ lâu đài của vua quỷ đã ảnh hưởng tới cậu ta hay sao?

Một bang hội chứa toàn tín đồ của Vua Quỷ Dâʍ ɖu͙©, nghe đáng sợ kiểu gì ấy.

[Đông Lam] Xin lỗi, anh đã là hội trưởng của bang hội Omega rồi.

[Viễn Minh] Hội trưởng?

[Viễn Minh] Anh thành lập ra bang hội đó sao?

[Đông Lam] Ừ, bang hội chỉ thu nhận giới tính Omega mà thôi.

[Viễn Minh] Tiếc thật, em muốn ở chung bang hội với anh.

[Viễn Minh] Em thích hẹn gặp anh Lam ở ngoài đời nhiều hơn.

Tôi nên đáp lại như thế nào tình cảm của Viễn Minh đây?

Nếu quá nhiệt tình, tôi sẽ mang lại hy vọng cho cậu ấy mất.

Tình yêu giữa con trai và con trai đối với tôi vẫn hơi xa lạ.

[Đông Lam] Khi nào rảnh rồi hẹn gặp cũng được, anh off đây.

Tắt điện thoại, tôi thở dài một hơi.

Tôi chỉ hy vọng tình cảm này của Viễn Minh chỉ là nhất thời, sau này cậu ta sẽ gặp được nhiều người khác tài giỏi và dành nhiều tình cảm cho cậu ta.

Còn tôi… tôi chẳng biết bản thân muốn gì nữa.

Tập trung phát triển sức mạnh và kỹ năng bớt mệt não hơn.

Sau khi hoàn thành việc đăng ký học lại và chọn môn mới, tôi phát hiện ra bản thân cũng nhận được một số đặc cách cho thợ săn.

Có thể kéo dài lịch học của bản thân, học bù tiết vào các lớp khác, được nộp đồ án và tiểu luận trễ hơn các sinh viên bình thường. Cơ bản là tôi có thể sắp xếp được thời gian, nếu không vô tình bị mắc kẹt vào cánh cổng một lần nữa.

Trên đường may là tôi không gặp bọn cùng lớp, nếu không thì chỉ sợ tôi chẳng thể nhớ nổi tên và mặt mũi của họ thế nào.

Trí nhớ của tôi không quá tệ, nhưng ký ức đã cộng dồn thêm 14 năm, quên vài thứ là chuyện hiển nhiên.

Làm xong xuôi mọi thứ thì cũng hết một ngày, tôi trở về phòng trọ gần trường.

Chắc tôi nên đổi chỗ ở mới, nơi này thật không an toàn.

Có lẽ là bệnh nghề nghiệp…

Quốc gia này sẽ không có sát thủ nào tới gϊếŧ chết tôi đâu.

Nhưng an ninh kém như vậy, mấy tên săn ảnh và giới truyền thông rất dễ dàng tiếp cận tôi.

Dù sao tên của tôi cũng đã lọt vào bảng xếp hạng thợ săn mạnh nhất.

Lại có việc phải làm rồi.

Chuyển sang một nơi ở mới là công việc tiếp theo.