Trở Thành Omega Trong Tiểu Thuyết Sinh Tồn

Chương 43: Nhân tính.

"Từ bây giờ mày sẽ làm việc cho Certino, muốn không?" người đàn ông tên Daniel bình tĩnh nhìn tôi, thái độ không giống như một kẻ đang nhìn thấy ân nhân của mình.

Điều đó khiến trái tim tôi lạnh lẽo và hoảng sợ.

Khi tôi tỉnh dậy và nằm trên giường bệnh, trong đầu tôi tôi đã vẽ ra một viễn cảnh thông thường.

Daniel sẽ biết ơn tôi, cho tôi một ít tiền hoặc ít nhất giúp đỡ cuộc sống của tôi tốt hơn. Tệ hơn thì họ sẽ khiến tôi làm việc ở Certino với sự bảo vệ tạm thời.

Vì đây là một thế giới tiểu thuyết boy love do Lâm Như viết ra, nên không phải nó sẽ diễn ra theo cách như vậy sao?

Ánh mắt vô cảm của bọn họ khiến tôi nhận ra rằng chỉ có thể dựa vào bản thân.

Nếu tôi vô dụng, sẽ chẳng ai quan tâm cả.

Vì không muốn chết đói, nên tôi đã gật đầu đồng ý với gã Daniel.

Daniel Whisky chỉ mới 20 tuổi đã là thành viên được trọng dụng của ngài Certino. Hắn ta có vẻ ngoài rất điển trai với mái tóc nâu và đôi mắt xanh lá, vì vậy nên hắn thường xuyên làm người liên lạc và tiếp đón những chính khách quan trọng của băng đảng.

A, chính khách là những quan chức liên minh với xã hội đen, vói Certino thì các chính khách chiếm phần lớn trong các tòa án và quân đội.

Lại thêm một lý do khiến các băng đẳng khác dè chừng và sợ hãi nhà Certino.

Daniel chỉ dạy cho tôi một vài quy tắc cơ bản ở thế giới xã hội đen này.

Đầu tiên, Father rất ghét ai trong tổ chức nhắc tới gia đình mình. Ông ta không muốn gia đình bị dính dáng vào mớ hỗn độn này, thậm chí đã định chọn một người thừa kế không cùng máu mủ, có lẽ sẽ là một thành viên chủ chốt trong băng đảng.

Thứ hai, nhà Certino không kinh doanh thứ dơ bẩn như ma túy, cả buôn bán người và nội tạng. Nếu ai đó trong băng đảng phát hiện ra người làm trái luật thì sẽ ban xuống trừng phạt thích đáng.

Thứ ba, không lấy danh nghĩa của Certino thực hiện mưu đồ riêng. Nói đơn giản hơn là phản bội.

"Bị câm hả? Hay là sợ tới phát điên rồi?" Daniel nhíu mày không hài lòng trước sự im lặng của tôi.

"Xin lỗi..." tôi lí nhí trả lời.

"Chậc, tên của mày là gì?" Daniel vẻ mặt cáu kỉnh hỏi.

"Cyan ạ."

"Cyan, Father đã đồng ý cho mày làm việc dưới trướng của tao. Hãy quan sát và học hỏi nhanh chóng, nếu không sẽ chết sớm đấy." Daniel mỉm cười một cách đáng sợ.

"V... vâng! Thưa ngài!" tôi lắp bắp đáp lại.

Daniel dùng gương mặt gian xảo và tàn ác như con rắn độc đi gặp mặt những vị chính khách, từng lời từng chữ đều sắc bén như con dao găm.

Nhiệm vụ mà Daniel giao cho tôi là theo dõi hành động một vài thành viên trong Certino mà hắn ta nghi ngờ.

Cuộc tấn công lần trước là do tàn đảng mà Certino từng phá hủy, nhưng điều kỳ lạ ở đây là tại sao bọn chúng lại biết được hành tung của Daniel mà bí mật mở cuộc truy sát.

Daniel nghi ngờ bên trong băng đảng có kẻ phản bội.

Tôi lấy thân phận kẻ hầu di chuyển khắp nơi để báo cáo hành tung cho Daniel, vì vậy mà thường xuyên bị đánh đập và chửi mắng.

Rất hiếm trẻ con làm việc cho Certino, các thành viên đa phần đều từ 16 tuổi trở lên, và nỗ lực rất nhiều để có thể chính thức được công nhận.

Mà tôi lại dễ dàng trở thành người của băng đảng Certino chỉ vì cứu được Daniel, cho nên rất nhiều người cảm thấy không phục. Thậm chí có kẻ sỉ nhục tôi là thú cưng trên giường của Daniel.

Để sống sót, tôi đã biến thành "cái ác".

Không còn là Đông Lam thân thiện giúp đỡ các nhân vật phản diện trưởng thành, không phải là đứa con hiếu kính cha mẹ, không phải hội trưởng Omega giúp đỡ những thợ săn xấu số, không phải đàn anh vui hòa đồng ở trên trò chơi trực tuyến. Mà tôi, một tay sai của băng đảng thế giới ngầm.

Nghe thật buồn cười nhỉ?

Cứ như một cuốn tiểu thuyết rẻ tiền kể về những tội ác tàn độc như một thú vui tiêu khiển.

Chính là cái kiểu "Ồ, cô gái này là sát thủ máu lạnh gϊếŧ người không gớm tay và rồi tìm thấy tình yêu đích thực." hay "Gã đàn ông đứng đầu băng xã hội đen tàn nhẫn với tất cả mọi thứ, nhưng chỉ với duy nhất một người thì không."

Lãng mạn lắm sao?

Khi đem so sánh thực tại và tưởng tượng, tôi cảm thấy thật nực cười.

Chúng ta sẽ không muốn tới thiên đàng nếu chưa từng nếm trải đau khổ ở địa ngục trước, nhưng liệu có kẻ nào dám làm điều đó?

Không có gì đảm bảo rằng chúng ta sẽ sống sót trong chuyến hành trình.

Quái vật đang ở trong nhân cách của mỗi người.

Những cảm thông sáo rỗng và lòng trắc ẩn không đủ để rèn luyện cái thiện trong tôi, mà chỉ kìm hãm con quái vật độc ác và hung bạo kia.

Ai sẽ vì mục đích cao cả của toàn bộ nhân loại mà hy sinh gia đình, hy sinh những người thân yêu, hay thậm chí, hy sinh bản thân?

Cái ác không bỏ qua một ai, dù cho họ chối bỏ nó.

"Tìm thấy rồi, mày làm tốt lắm Cyan."

Daniel cuối cùng cũng công nhận tôi, sau khi mà hắn đã tìm ra kẻ phản bội để báo cáo cho Father.

"Mày đã đủ tư cách để gặp mặt Father." Daniel lên tiếng, tay lấy ra một khẩu thuốc lá ngậm vào miệng.

Ngay lập tức, tôi mở bật lửa vào châm điếu thuốc cho ngài Daniel như mọi ngày.

Hai tháng đã trôi qua kể từ khi tôi gia nhập Certino.

"Cảm ơn ngài Daniel, tôi chỉ làm hết sức mình." tôi trả lời một cách khiêm tốn.

"Mày khôn hơn nhiều so với một đứa trẻ 10 tuổi đấy. Chắc là con nít dễ thích nghi nhanh nhỉ?" Daniel mỉm cười.

"Đều nhờ ngài Daniel dạy bảo." tôi đáp lại mau chóng.

Có lẽ nhờ hắn ta mà mồm miệng của tôi cũng nhanh nhảu hơn, cả tính cách nữa.

Thật là một sự thay đổi đáng quan ngại.

Tôi lén thở dài buồn bã trong lòng.

"Thật dẻo miệng, hỏi sao bọn chúng không nghi ngờ." Daniel bật cười, sau đó liền nâng mặt tôi lên "Gương mặt trắng trẻo, dáng người nhỏ nhắn, chắc mày cũng thấy mấy tên chính khách ấu da^ʍ dùng ánh mắt gì nhìn mày nhỉ? Cũng khá là bực mình khi bị tao gán chung thành đồng loại với mấy gã ghê tởm đó."

"..." tôi xấu hổ đề nghị "Ưʍ... ngài có thể tìm tới cô Sara để tận hưởng kỳ nghỉ để đập tan lời đồn. Cô ấy đã tới tìm ngài vài lần nhưng lúc đó ngài Daniel đang bận việc điều tra."

Sara là con gái của một thành viên trong băng đảng, cô ta rất thích những đàn ông trẻ tuổi và điển trai, và Daniel rất hợp với khẩu vị của Sara.

Chuyện tốt ở đây là Sara không hề tin vào lời đồn vô lý về tôi, cô ấy biết sở thích của Daniel thế nào.

"Hừ, Sara rất quyến rũ, nhưng tao đã chán rồi." Daniel rít một hơi thuốc "Mày không cần phải bận tâm, tao sẽ tự quyết định sau."

"Vâng." tôi thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên sống dưới trướng Daniel không dễ dàng chút nào, nhưng ít nhất hắn sẽ không coi thường vì độ tuổi của tôi quá nhỏ so với mặt bằng chung của Certino.

Ngẫm lại, băng đảng Certino so với những băng đảng khác thật sự tốt hơn rất nhiều.