“Tôi có thể lựa một vài bức ảnh treo trên tường không?” Bùi Cảnh Hành hỏi.
Lâm Phỉ hừ lạnh một tiếng: “Không phải cậu nói rồi à? Tôi đồng ý ở lại một tháng, cậu có treo thì tôi cũng làm gì được. Cậu hỏi làm gì?”
“Đúng nhỉ.”
???
Cậu đang nói xàm đó được không? Bùi Cảnh Hành chắc cú là đang làm bộ nghe không hiểu ý cậu muốn nói.
Lâm Phỉ ngồi lại ghế sofa, biểu hiện sự tức giận bằng hành động thực tế.
Bùi Cảnh Hành thật sự chăm chú lựa ảnh, vờ như không thấy cậu đang giận dỗi.
Bỏ đi, cậu không thể gọi tỉnh một tên đang giả vờ nằm ngủ được.
Lâm Phỉ làm bộ nhìn điện thoại, thực tế vẫn luôn vụиɠ ŧяộʍ quan sát hành động của Bùi Cảnh Hành.
Tại góc nhìn của cậu, chỉ có thể thấy một góc phẳng nghiêng của tấm ảnh, bên trong cụ thể ra sao thì không nhìn rõ được.
Nhưng với khả năng của cậu, chỉ với một ít cách phối màu ở góc ảnh đấy cũng có thể đoán được tấm ảnh này chụp ở chỗ nào.
Bùi Cảnh Hành lật đi lật lại chồng ảnh tới vài lần, hắn chỉ lựa ra tầm năm tấm để ở hai bên trái phải.
Lâm Phỉ nóng lòng chỉ muốn xông lên giúp hắn chọn ảnh. Với khuôn mặt ngời ngời của cậu, mỗi một tấm hình đều đáng được treo lên tường mới đúng chứ?
Hắn chỉ lựa được năm tấm là có ý gì?
Ngay lúc Lâm Phỉ không nhịn nổi muốn chỉ tay khai sáng* cho hắn, Bùi Cảnh Hành rốt cuộc chọn tấm ảnh cuối cùng.
*指点江山 là một thành ngữ TQ có nghĩa là bình luận về công việc quốc gia. Ở đây Lâm Phỉ muốn chỉ cho Bùi Cảnh Hành thấy tấm ảnh nào mới là tấm đẹp.
Nói chính xác hơn là tấm ảnh ở dưới cùng.
Mấy tấm cuối đều in khá lớn, tấm lớn nhất lúc mở ra phải dài tới cả một mét.
Màu sắc trên đó hầu như toàn là sắc đen, Lâm Phỉ vừa nhìn liền nhận ra đó là tấm ảnh nào – chính là tấm lúc trước Bùi Cảnh Hành sống chết không chịu cho cậu nhìn, chụp tại trang viên hoa hồng.
Một dự cảm không ổn nổi lên trong đầu cậu.
Lâm Phỉ không nhịn nổi nghiêng đầu nhìn thoáng qua.
Sau khi thấy rõ tấm poster, cậu bật dậy ngay tắp lự, xông tới muốn cướp lấy nó.
“Cậu không được treo tấm ảnh này lên tường!”
Bùi Cảnh Hành cũng nhanh chóng đứng dậy, một tay giơ poster, một tay đè gáy Lâm Phỉ lại, ấn đầu cậu chặt trong ngực.
“Sao lại không được?”
Đầu bị giữ lại, Lâm Phỉ hoàn toàn không làm được gì, kiềm chế đến đỏ hết cả mặt.
“Cậu nói đi?”
“Tôi thấy rất đẹp nên phải treo lên tường để ngày nào cũng có thể ngắm chứ.”
“Tuyệt đối không được!”
Trong tấm poster lớn nhất này là cảnh Bùi Cảnh Hành đè cậu xuống đất, khuôn mặt cậu còn mang khăn bịt mắt.
Lâm Phỉ mím môi, dáng vẻ như mang theo sợ hãi nhưng vẫn ngẩng đầu để lộ cần cổ và đường cong chiếc cổ như căng thẳng cùng cực. Tựa như đυ.ng vào sẽ gãy, bóp nhẹ sẽ đứt.
Từ trước đến nay, sự yếu ớt, mỹ lệ, gợi cảm chính là ngọn nguồn của mọi du͙© vọиɠ đen tối trong lòng con người.
Mà Bùi Cảnh Hành nghiễm nhiên đã bị khơi ra du͙© vọиɠ đen tối này.
Răng nanh của hắn lộ ra ngoài, cắn lấy hầu kết của Lâm Phỉ. Cơ bắp hắn căng cứng, hẳn là đang gắng sức kiềm chế du͙© vọиɠ của chính mình.
Thứ du͙© vọиɠ vừa kìm nén lại tuyệt vọng, giống như một dây leo tùy ý sinh sôi. Lấy bức ảnh làm trung tâm, không ngừng kéo dài cho đến khi siết chặt được trái tim Lâm Phỉ.
Lâm Phỉ giật mình một cái, càng kiên định hơn: “Cậu đừng nghĩ nữa! Đưa ảnh cho tôi!”
“Lúc cậu nhìn tấm ảnh này có phải nghĩ đến việc tại sao bản thân lại mang vẻ mặt như thế đúng không? Cảm thấy mình trong ảnh quá mức dâʍ đãиɠ, treo lên thì xấu hổ lắm đúng không?”
Lâm Phỉ khẽ cắn môi: “Biết rồi thì sao không đưa cho tôi!”
“Vậy cậu có nghĩ tới việc lúc tôi nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, tôi đang nghĩ gì không?”
Bùi Cảnh Hành nhìn vào mắt Lâm Phỉ, gằn từng chữ một: “Tôi nghĩ rằng, cậu ấy thật xinh đẹp, tôi nhất định phải có được cậu ấy. Tôi tuyệt đối không cho phép dáng vẽ nhẫn nhịn này của cậu ấy bị bất kỳ kẻ nào nhìn thấy.”
Lâm Phỉ sững sờ, cánh tay cũng mềm xuống một chút.
“Xinh đẹp? Tôi đề nghị cậu nên đi soi gương lại.”
“Cậu không cần cố gắng phá hỏng không khí lúc này bởi vì tôi quyết định rồi. Tôi chắc chắn sẽ treo tấm ảnh này lên tường.”
“Nếu như tôi thích để cậu phải sầu khổ vậy thì cậu nên nhìn tấm hình này rồi ngẫm lại vì những thứ đau khổ này đều là do cậu tự tạo ra.”
“Tôi…”
Lâm Phỉ bị chặn họng không nói nên lời, ít nhất nếu đơn giản nhìn vào tấm ảnh thì rõ ràng cậu chính là người đang quyến rũ Bùi Cảnh Hành ấy chứ!
Thấy cậu không nói nổi câu nào, Bùi Cảnh Hành buông bàn tay đang nắm gáy của cậu: “Cậu muốn giúp tôi không?”
“Cậu đừng được nước lấn tới.”
“Không phải cậu biết rất rõ sao? Cậu đồng ý với tôi ở lại một tháng, tôi chắc chắn sẽ được nước lấn tới.”
Lâm Phỉ không do dự quay lại ngồi xuống sofa, ý nói sẽ không giúp đỡ hắn.
Qua một hồi, cậu vẫn cảm thấy nghẹn ứ trong lòng, nhìn tấm poster lớn treo trên tường cảm xúc còn bực bội hơn.
Cút mịa Bùi Cảnh Hành đi!
Lâm Phỉ vốn nên nhận ra rằng, ảnh chụp chẳng qua chỉ là sự bắt đầu của mọi thứ.
Với cái nết của Bùi Cảnh Hành, vất vả đổi được một tháng thì hắn làm sao có thể để Lâm Phỉ cứ thế trải qua trong bình an êm đềm.
Đáng tiếc lúc cậu ý thức được điều này đã trễ rồi.
Cả một buổi tối, lúc Lâm Phỉ cảm thấy mơ màng thì cậu hoảng hốt nhận ra cơ thể nóng bừng, đầu mũi toàn là mùi hương quen thuộc.
Lâm Phỉ đá văng tấm chăn nhưng cũng chẳng mát mẻ hơn là bao. Cậu nghi ngờ chẳng lẽ mình phát sốt, rồi đột nhiên lại nhớ đến điều gì đó.
Không đúng, mùi hương này chả phải là chất dẫn dụ tỏa ra từ Bùi Cảnh Hành sao?
Lâm Phỉ thình lình mở to mắt nhưng vẫn cảm thấy cơ thể nặng trịch. Đại khái chính là trạng thái của nàng tiên cá leo lên bờ?
Cậu đưa tay đập vào người Bùi Cảnh Hành: “Thu chất dẫn dụ của cậu lại đi!”
“Tôi không thu lại được, chất dẫn dụ của tôi bị dụ dỗ tỏa ra.” Giọng nói của Bùi Cảnh Hành nghe có vẻ cũng chẳng thoải mái gì.
“Là sao?”
“Chất dẫn dụ của cậu đang dụ dỗ tôi.”
“Xàm xí! Tôi dụ dỗ cậu khi nào chứ?”
“Cảm xúc của cậu sẽ truyền tải đến tôi thông qua chất dẫn dụ. Cậu muốn làʍ t̠ìиɦ với tôi.” Bùi Cảnh Hành đột nhiên xoay người áp lên cơ thể Lâm Phỉ: “Ngược lại tôi rất muốn hỏi cậu, cậu mơ thấy gì rồi? Thế mà lại phát ra chất dẫn dụ trong lúc nằm mơ?”
Nghe hắn nói như thế, Lâm Phỉ thực sự nhớ ra chút gì đó.
Cậu hình như mơ thấy trang viên hoa hồng, bên trong cánh đồng hoa cậu với Bùi Cảnh Hành…
Thế này sẽ không phải thực sự do cậu khơi lên trước đúng không?
Lâm Phỉ sụp đổ gào lên: “Mẹ nó, tôi đã bảo cậu đừng có treo tấm ảnh lên tường rồi mà?!”
Câu nói vừa dứt, căn phòng rơi vào yên lặng.
Lâm Phỉ bất chợt nhận ra, cậu thế này so với việc trực tiếp thừa nhận đã nằm mơ thấy trang viên hoa hồng có khác gì nhau?
Bùi Cảnh Hành khẽ cười một tiếng: “Ồ, hóa ra là mơ thấy tôi à? Vậy xem xét lại thì chuyện này là trách nhiệm của tôi rồi?”
“Cũng không thể nói thế, người trưởng thành nằm mơ mấy chuyện thế này vốn là hiện tượng sinh lý rất bình thường.”
“Hiện tượng sinh lý bình thường cũng là do tôi gây ra, lẽ ra nên do tôi giải quyết.”
Lâm Phỉ bắt lấy tay Bùi Cảnh Hành, miễn cưỡng tươi cười: “Thực sự không cần ạ. Tôi tự đi đến nhà vệ sinh.”
“Ở ngoài tối đen thế kia, lại còn là nhà vệ sinh công cộng nếu như lại gặp phải mấy kẻ như lần trước thì phải làm sao? Nếu như… có thứ gì chui ra từ nhà vệ sinh thì sao?”
“Cậu bớt hù dọa tôi đi…” Giọng nói của Lâm Phỉ run lên nhè nhẹ.
Không thể không nói, Bùi Cảnh Hành thực sự nắm được thóp của cậu. Chỉ có ông trời mới biết lúc đi vệ sinh cậu sợ nhất chính là việc có thứ gì đó chui ra từ ống cống!
“Tôi nào có hù dọa cậu, chỉ là chất dẫn dụ của cậu thực sự mang theo hương vị của sự phát tình. Nếu như lúc cậu ra ngoài bị ai đó ngửi thấy thì phải làm sao?”
“Tôi…”
“Xuỵt…” Bùi Cảnh Hành chạm vào môi Lâm Phỉ: “Đừng sợ, cứ giao cho tôi. Hẹn nhau làʍ t̠ìиɦ một đêm, hai người xa lạ còn có thể làm đến bước cuối cùng huống chi chúng ta quen biết nhau lâu như thế. Chỉ đơn giản là giải quyết phản ứng sinh lý, chúng ta cũng đâu có vi phạm bất cứ luân lý đạo đức gì…”
Đầu óc Lâm Phỉ vốn đã quay như chong chóng, bị hắn khẽ khàng quấn lấy như thế cậu còn thấy hợp lý, mơ hồ buông lỏng tay ra.
Thoải mái qua đi chỉ để lại hối hận không lối về.
Đợi đến lúc đầu óc tỉnh táo, Lâm Phỉ chỉ hận không thể đâm đầu xuống đất. Đều tại ý chí của cậu không vững vàng!
Vẫn may đến sáng hôm sau, Bùi Cảnh Hành cũng không nói gì đến chuyện này.
Lâm Phỉ dứt khoát giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, quá khứ thì nên để nó trôi tuột đi! Làm người là phải biết nhìn về phía trước!
Nhưng Lâm Phỉ có nằm mơ cũng không biết rằng chuyện này mới chỉ là khởi đầu thôi.
Ban ngày ngước mắt lên một cái thì thấy tấm poster lớn khiến trong đầu cậu chỉ toàn sắc màu của sự suy đồi.
Trời vừa sập tối, cậu lại không thể kiểm soát được tuyến thể của mình.
Hết cách, cậu đành phải đi mua vòng cổ ức chế chất dẫn dụ mà bình thường omega hay dùng, cuối cùng cũng tạm thời chấm dứt được tình huống này.
Dù sao buổi tối mới đeo cái vòng này, không có vấn đề gì hết!
Tuy vậy cách này cũng chỉ trị được phần ngọn chứ không triệt gốc. Thực ra điều làm Lâm Phỉ tò mò hơn là trước kia cậu ngửi thấy chất dẫn dụ của Bùi Cảnh Hành, nhiều lắm cũng chỉ thấy rất thơm còn bây giờ lúc ngửi được sao lại y như hít phải thuốc kí©ɧ ɖụ© nhỉ?
Không phải người ta bảo rằng chất dẫn dụ của Alpha có tính bài xích rất mạnh, chất dẫn dụ của hai tên Alpha sẽ không tương thích lẫn nhau sao?
Tình huống này của cậu nghe sai sai lắm luôn.
Lâm Phỉ lướt vào diễn đàn nặc danh hỏi một chút, phần lớn đều là người hít drama đáp rằng chả có chuyện gì lớn lao, bảo cậu nhanh chóng rời xa Bùi Cảnh Hành.
“…”
Thế nào lại thành chuyện chả có gì lớn lao, vấn đề của hai người bọn cậu cơ bản không nằm ở chỗ giới tính!
Lâm Phỉ nhìn thoáng qua thanh tiến độ đã chạy được hơn một nửa, lần đầu tiên trong đầu nhảy ra suy nghĩ nếu như cái thanh này từ đầu đến giờ không hề tồn tại thì tốt biết mấy.
Nếu không có cách nào để quay về, cậu cũng chẳng cần xoắn xuýt thế này.
Tiếc thay, thanh tiến độ tồn tại nên giữa quay trở về và Bùi Cảnh Hành, cậu buộc phải chọn một cái.
Trước kia Lâm Phỉ chẳng chút do dự sẽ lựa chọn việc quay về nhưng lần này hỏi lại chính mình, cậu lại lưỡng lự.
Từ khi nào mà ở trong lòng cậu, vị trí của Bùi Cảnh Hành đã trở nên quan trọng như thế?
Mang theo tâm trạng nặng trịch, Lâm Phỉ tiếp tục lướt xuống dưới. Ban đầu dường như chả có nội dung gì nói đúng vấn đề nhưng rồi xuất hiện một câu khiến cậu chú ý: Định hướng áp chế.
Kẻ đã đọc vô số văn chương như Lâm Phỉ nghe xong câu này liền biết chả phải thứ tốt lành gì.
Nhưng vì muốn làm rõ sự thật, cậu vẫn đi tìm hiểu sơ qua về nó.
Lâm Phỉ lục tìm khá nhiều tài liệu, cuối cùng cũng hiểu đây là thứ gì.
Nói một cách đơn giản, định hướng áp chế là một loại thiết lập trong fanfic đồng nhân nhưng nguồn gốc của nó đến từ một loại hội chứng của bệnh rối loạn chất dẫn dụ hai phía.
Dựa trên điều này, chất dẫn dụ của Alpha và Omega mới có thể hấp dẫn lẫn nhau. Chất dẫn dụ của hai Alpha bình thường sẽ bài xích đối phương nhưng người mắc phải căn bệnh này sẽ có phản ứng đối với chất dẫn dụ của cả Omega và Alpha.
Trong những năm gần đây, đã có hàng trăm người dính phải căn bệnh này được chữa khỏi. Nguồn thông tin phổ biến cho rằng loại bệnh này do suy giảm nhận thức giới tính gây ra.
Ví như anh vốn là Alpha nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy mình là Omega thì có khả năng đã mắc phải chứng bệnh này.
???
Lâm Phỉ: Tôi không phải như thế! Không hề có! Đừng có nói nhảm!