Trà Xanh Phân Hóa Thành Alpha

Chương 36

Lâm Phỉ sợ tới mức lui về sau nửa bước: “Cậu đang nói đùa với tôi à?”

Đây là cái diễn biến gì vậy? Nhân vật chính công thích nam phụ?

Cậu mở thanh tiến độ nhìn thoáng qua, không bị hỏng mà! Tại sao Ứng Thần lại nói như vậy?

“Tôi không đùa với cậu, đây cũng là lời hôm nay tôi muốn nói với cậu. Tôi không phải là người kiên định theo đuổi một người bảy tám năm. Bất luận là ai, giới hạn tôi đặt ra cho bản thân là ba tháng, nếu như ba tháng vẫn không thể khiến cho đối phương thích tôi, vậy nói rõ người này vĩnh viễn không có khả năng thích tôi, cậu cảm thấy tôi nói đúng không?”

“Tôi cảm thấy, cậu nói cũng đúng.” Lâm Phỉ dừng một lát: “Cho nên hiện tại tôi được bao lâu rồi?”

“Tôi sẽ không nói cho cậu, xem ra cậu thật sự không nhận ra tôi thích cậu dù chỉ một chút.”

“Thật ra, tôi cảm thấy cậu có thể đã nhầm một chuyện.” Lâm Phỉ lại liếc mắt nhìn thanh tiến độ, đối với suy đoán của mình càng thêm có lòng tin.

“Cậu căn bản không thích tôi, cậu đừng vội phản bác, nghe tôi nói hết.”

“Trước kia tôi thổ lộ với cậu, hơn nữa còn một mực theo sau lưng cậu, cậu đã quen với cảm giác được theo đuổi này. Thế nhưng có một ngày, tôi đột nhiên không ở đây nữa, cậu sẽ cảm thấy không quen, lầm tưởng thói quen này thành thích, nhưng cái này không phải là ưa thích.”

“Thật ra, người cậu thực sự thích là Bùi Cảnh Hành.”

Ứng Thần suýt chút bị tức đến bật cười, nhưng còn muốn nghe một chút xem Lâm Phỉ có thể bịa ra tới cỡ nào.

“Cậu nghĩ xem, Bùi Cảnh Hành ưa nhìn hơn tôi, tính cách so với tôi tốt hơn, xác suất cậu bỏ qua cậu ấy để thích tôi là rất nhỏ.”

“Hơn nữa cậu còn tưởng cảm giác không quen này là thích tôi. Mỗi lần nhìn thấy tôi và Bùi Cảnh Hành ở cùng một chỗ, cậu rõ ràng đang ăn dấm của Bùi Cảnh Hành, nhưng bởi vì cậu nghĩ lầm là thích tôi, cho nên cậu tự nhiên mà cho rằng đang ăn dấm của tôi!”

“Sự tình chắc chắn là như vậy!”

Ứng Thần cười lạnh một tiếng: “Cậu không đi bán hàng đa cấp thật đáng tiếc.”

Dứt lời, hắn nhanh chân đi vào phòng.

Đây không phải là thẹn quá hóa giận sao!

Lâm Phỉ tự nhận đã nắm được chân tướng sự việc, còn muốn cùng Ứng Thần nói một chút chuyện liên quan tới Bùi Cảnh Hành.

Ứng Thần kéo chăn mền quấn Lâm Phỉ lại, đem cậu quấn thành một cục ôm vào trong ngực.

·

Ngày thứ hai, có người từ trên trấn tới sửa xe, người kia kiểm tra một lần, không nhìn ra vấn đề gì, để Ứng Thần chạy thử xem có thể nổ máy lại hay không.

Lần này Ứng Thần xoay chìa khóa xe đã nổ máy lại.

Lâm Phỉ đã bó tay với loại tình tiết phim thần tượng không có chút tiết tháo nào rồi, co quắp ở ghế sau bắt đầu ngủ bù.

Hôm qua phát sinh quá nhiều chuyện, cả đêm cậu không cách nào ngủ ngon.

Lái xe hai tiếng đồng hồ, xe dừng ở cổng biệt thự.

Khi Lâm Phỉ vào cửa, đầu tiên nhìn thấy chính là Bùi Cảnh Hành ở trong phòng khách.

Loại tình huống này không phải lần đầu tiên xảy ra, Lâm Phỉ thậm chí không cảm thấy kinh ngạc chút nào, hỏi thăm Bùi Cảnh Hành tại sao lại ở chỗ này.

“Cậu đã đi đâu?” Bùi Cảnh Hành nhẹ giọng hỏi.

Giọng nói kia nhẹ nhàng như có một cơn gió thoảng qua bên tai, Lâm Phỉ rùng mình, cánh tay nổi cả da gà.

“Hôm qua tôi cùng Ứng Thần đi ra ngoài một chuyến.”

“Trắng đêm không về?”

“Lúc đầu dự định trở về, kết quả xe hỏng.”

“Trùng hợp như vậy?”

“Đúng là trùng hợp như vậy.” Nói thật, Lâm Phỉ cũng cảm thấy đây là trùng hợp, nhưng dù là thật sự như vậy, cậu cũng không biết mình đột nhiên chột dạ cái gì.

Lâm Phỉ đi lên lầu, lúc đi ngang qua ghế sô pha, tay cậu bị kéo một cái, cả người không tự chủ ngã về phía sau.

Cũng may sau lưng là sô pha, không bị ngã quá đau.

Lâm Phỉ hơi nổi nóng, cúi xuống trừng mắt nhìn Bùi Cảnh Hành: “Cậu làm cái gì vậy?”

“Tôi rất ghen tị, cậu cùng Ứng Thần đi ra ngoái cả đêm.”

“Ghen ai? Ghen tị với tôi? Tôi và Ứng Thần chỉ là bạn bè.”

Lâm Phỉ vừa nói ra lời này, giật mình ý thức được mình giống như tuesday trong phim thần tượng bị vợ cả bắt gặp, cậu vội vàng nói thêm: “Cậu yên tâm, tôi và Ứng Thần tuyệt đối không có khả năng.”

Bùi Cảnh Hành bưng lấy mặt Lâm Phỉ, ánh mắt vẫn như cũ bán tính bán nghi, thậm chí còn mông lung nổi một tầng hơi nước.

“Thật sao? Cậu tuyệt đối sẽ không thích cậu ta sao?”

Lâm Phỉ chú ý tới đối phương đem câu “Tuyệt đối sẽ không ở bên nhau” thay thế bằng “Tuyệt đối sẽ không thích”, nhưng cậu cảm thấy ý nghĩa hai câu này biểu đạt giống nhau, dứt khoát đồng ý.

“Vậy tại sao cậu không tránh xa cậu ta một chút?”

Cũng không thể nói toạc ra là vì tác hợp Bùi Cảnh Hành cùng Ứng Thần!

Lâm Phỉ bất đắc dĩ thở dài, đầu óc load nhanh tìm cớ.

Suy nghĩ kỹ một hồi, cậu cũng không nghĩ ra được cái cớ nào thích hợp.

Lâm Phỉ dứt khoát đẩy Bùi Cảnh Hành ra, vừa đi lên lầu vừa nói: “Tôi làm chuyện gì cũng có lý do riêng của tôi, cậu hỏi nhiều như vậy làm gì? Tôi đi thay quần áo.”

Bùi Cảnh Hành nhắm mắt theo đuôi đi sau lưng cậu: “Tôi tất nhiên tin tưởng cậu, cậu nhất định có lý do riêng của mình nhưng cậu có thể cách xa cậu ta một chút hay không, tôi thấy rất khó chịu.”

Lâm Phỉ bước chân hơi khựng lại, ngực đột nhiên cảm thấy từng trận hốt hoảng.

Trong lòng cậu tức giận nghĩ, ghen tuông dữ dội như vậy, không hổ là nhân vật chính công thụ, tình cảm phát triển nhanh thật!

Dù sao cậu nhìn hai người kia cũng thấy phiền, dứt khoát đáp ứng: “Được, tôi cách cậu ta xa một chút.”

Lúc đi lấy quần áo, Lâm Phỉ chú ý Bùi Cảnh Hành ở bên cạnh dính theo không rời, thuận miệng hỏi: “Cậu tới khi nào?”

“Đêm qua, cậu vẫn không trở về lại không liên lạc được, tôi rất lo lắng nên mới tới đây.”

“Vậy cậu đã ngủ chưa?”

Bùi Cảnh Hành im một lát rồi trả lời: “Tôi luôn ở dưới lầu đợi cậu.”

“Cậu một đêm không ngủ?” Lâm Phỉ quay đầu lại, giọng đột nhiên cất cao lên.

“Ừm.” Bùi Cảnh Hành trông mong nhìn Lâm Phỉ, dưới mắt quả nhiên xanh đen, trong mắt có không ít tơ máu.

“Cậu ngốc hả? Tôi không về thì đi lên ngủ trước đi.”

“Tôi có thể chờ cậu, tôi biết sáng sớm ngày thứ hai cậu sẽ mở cửa. Tôi muốn người đầu tiên cậu nhìn thấy là tôi.”

Thịch, thịch, thịch…

Lâm Phỉ dường như nghe được tiếng tim mình đập như trống bỏi, chấn động đến màng nhĩ cũng run rẩy.

Cậu nhìn Bùi Cảnh Hành, nửa ngày không bình tĩnh nổi, mắt nhìn lom lom không dời được.

Trong mắt Bùi Cảnh Hành như có một vòng xoáy, cùng kéo cậu vào trầm luân.

Gót chân Lâm Phỉ lùi về sau, thời điểm đυ.ng vào tủ quần áo đột nhiên tỉnh lại. Tiếng tim đập bên tai bỗng nhiên biến mất, dường như hết thảy chuyện vừa rồi đều chỉ là ảo giác của cậu.

Bùi Cảnh Hành nghi hoặc nhìn cậu: “Phỉ ca, cậu sao vậy? Sao đột nhiên không nói gì?”

“Khụ, không có gì.” Lâm Phỉ lắc đầu, hơi chật vật xoay người: “Sau nay đừng làm như vậy nữa, cậu ở đây ngủ một giấc đi, tới giờ cơm trưa tôi gọi cậu.”

“Cảm ơn Phỉ ca.”

Lâm Phỉ trốn vào phòng vệ sinh thay quần áo. Sau khi mặc quần áo tử tế, cậu đứng trước gương quan sát một hồi, nhịn không được xốc vạt áo lên nhìn sau lưng mình một chút. Dấu vết Bùi Cảnh Hành để lại đã sớm biến mất, chỉ có chỗ đuôi xương cụt bị cắn tàn nhẫn nhất còn để lại dấu răng nhàn nhạt.

Trong nháy mắt, những ký ức bị cậu tận lực áp chế giống như thủy triều tuôn trở về.

Đêm đen như mực, không khí bị chất dẫn dụ xâm chiếm, lòng bàn tay nóng rực, tiếng thở dốc khó nhịn lại dính dấp cùng vết cắn lúc trước đau đến thấu xương. Bây giờ nhớ tới lại tràn ngập kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến run rẩy…

Cậu đưa tay sờ vào dấu răng phía sau lưng, phút chốc giật cả mình.

Lâm Phỉ như bị điện giật buông vạt áo xuống, ngẩng đầu nhìn mình trong gương.

Chẳng biết từ lúc nào, đuôi mắt cậu đã phiếm hồng, hầu kết nhấp nhô như dã thú đau khổ kiềm chế cơn thèm ăn.

Câu bị dáng vẻ của bản thân dọa giật mình, vốc một gáo nước lạnh vào mặt.

Bùi Cảnh Hành là nhân vật chính thụ! Là người trong tiểu thuyết! Không phải người cùng một thế giới với mình! Đừng nghĩ nhiều nữa!

Lâm Phỉ chạy đến thư phòng, bắt đầu niệm «Chú Đại Bi», «Đạo Đức Kinh», cuối cùng đem những ý nghĩ kỳ quái đuổi ra ngoài.

Đến giờ ăn trưa, Lâm Phỉ đã hoàn toàn chỉnh đốn xong tâm tính, lúc gọi Bùi Cảnh Hành đi ăn cơm nhìn không chớp mắt, mười phần chính trực.

Tối hôm qua Bùi Cảnh Hành một đêm không ngủ, giờ này đang ngủ say làm sao có thể dễ dàng gọi dậy. Đối phương vừa gọi, hắn liền lẩm bẩm cuộn chăn co mình vào trong.

Lâm Phỉ lôi chăn bông kéo hắn ra: “Đừng ngủ nữa, ăn cơm trưa xong lại ngủ tiếp.”

“Tôi muốn ngủ.”

“Ăn cơm trưa xong, rồi cậu muốn ngủ gì thì ngủ.”

Bùi Cảnh Hành ôm lấy cánh tay Lâm Phỉ, mắt vẫn nhắm chặt, dường như vô ý thức cọ mặt vào tay Lâm Phỉ: “Tôi không muốn ăn cơm trưa, tôi muốn ngủ cơ.”

Toàn thân Lâm Phỉ nổi da gà, không phải vì chán ghét, mà là bởi vì cậu hoàn toàn không kháng cự được Bùi Cảnh Hành làm nũng!

Sao lại có một Alpha đáng yêu như thế nhỉ. Mặt ngủ đỏ bừng, xúc cảm cọ lên tay vừa mềm lại vừa non, khiến người ta thích không muốn buông tay.

Lâm Phỉ vội ho một tiếng: “Vậy, vậy cậu ngủ đi, nhưng cơm tối nhất định phải ăn biết chưa?”

“Biết ngay chỉ có Phỉ ca là tốt nhất!” Bùi Cảnh Hành lẩm bẩm, hôn bẹp một miếng trên mu bày tay Lâm Phỉ.

Thân thể Lâm Phỉ cứng đờ trong chốc lát, đột nhiên rút tay về.

Cậu ngơ ngác đứng bên giường một hồi, tư tế quay người rời phòng hình như hơi chật vật.

Trên giường Bùi Cảnh Hành vẫn nhắm mắt như cũ, khóe miệng nhếch lên, lại cọ xát chăn bông hai cái.

Lâm Phỉ hoài nghi bản thân sâu sắc, lúc ăn cơm trưa trong đầu cứ tự hỏi mình chẳng lẽ là cầm thú?

Sau một buổi trưa suy nghĩ, cậu rốt cuộc tìm ra một lời giải thích hợp lý.

Cậu là nam phụ, dựa theo nguyên tác vốn là thích Bùi Cảnh Hành.

Cốt truyện hiện tại đã chính xác!

Sau khi chấp nhận thiết lập này, niềm vui sướиɠ của Lâm Phỉ lại trờ về.

Dù sao ai có thể cưỡng lại được mị lực của Bùi Cảnh Hành chứ?

Lâm Phỉ ngồi phịch trên sofa đọc tiểu thuyết cả buổi chiều. Cậu còn tưởng rằng Bùi Cảnh Hành bị đói đến tỉnh trước giờ cơm tối, thậm chí cậu còn đặc biệt dặn phòng bếp chuẩn bị đồ ăn.

Ai nghĩ tới Bùi Cảnh Hành ngủ một một giấc thẳng tới giờ cơm tối.

Lâm Phỉ đứng dậy, vừa định đi lên gọi Bùi Cảnh Hành, ánh mắt đảo qua bàn ăn liền dừng lại chỗ hai nữ giúp việc đang dọn bàn ăn.

Đúng vậy, trong phòng nhiều người như vậy, cậu cần gì tự đi gọi Bùi Cảnh Hành!

Tùy ý kêu một người giúp việc đi gọi Bùi Cảnh Hành xuống, Lâm Phỉ yên tâm thoải mái ngồi vào bàn ăn.

Nữ giúp việc rất nhanh đã dẫn Bùi Cảnh Hành xuống lầu một, trước sau vẫn chưa tới ba phút.

“Nhanh vậy?” Lâm Phỉ kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy ạ. Lúc tôi đi lên, tiểu Bùi thiếu gia vừa mới tỉnh dậy.”

Nữ giúp việc xoa xoa mu bàn tay, bộ dáng hơi câu nệ.

Trong trí nhớ của cô, tiểu Bùi thiếu gia là tiểu mỹ nhân vô cùng đáng thương. Nhưng thời điểm cô đẩy cửa vào, nhìn thấy tiểu Bùi thiếu gia đột nhiên mở to mắt, ánh mắt hung ác chợt lóe lên, lập tức lại khôi phục dáng vẻ không lạnh không nóng, nhẹ giọng hỏi cô: “Tại sao chị lại lên đây?”