Trà Xanh Phân Hóa Thành Alpha

Chương 29

Lâm Phỉ giơ cánh tay lên ngửi nhưng không phát hiện bất kỳ mùi hương gì.

“Làm gì có mùi gì? Cậu ngửi nhầm à?”

Bùi Cảnh Hành nhếch khóe môi: “Ừm, chắc là tôi ngửi nhầm.”

Nụ cười kia và hương thơm mỏng manh nhẹ nhàng thoáng qua rồi biến mất.

Lâm Phỉ không có tâm tình tìm hiểu đây là mùi gì, cởϊ áσ Ứng Thần đưa cho hôm qua, dặn dò Bùi Cảnh Hành hai câu rồi đi ra ngoài trả quần áo.

Ứng Thần chờ cậu ở cửa ra vào.

Lâm Phỉ đưa quần áo cho hắn, ngáp một cái muốn rời đi thì cổ áo đột nhiên bị túm chặt.

Ứng Thần dựa vào người cậu cẩn thận ngửi: “Trên người cậu có mùi gì vậy?”

Lâm Phỉ: “?”

“Người của tôi có mùi gì sao?” Lâm Phỉ không tin nên ngửi lại một lần, nhưng vẫn không phát hiện mùi gì.

“Có phải Bùi Cảnh Hành tới không?”

Lâm Phỉ giật mình, đột nhiên nhớ tới mùi hương thoáng qua trong phòng. Đó chẳng phải là mùi chất dẫn dụ của Bùi Cảnh Hành nhưng là phiên bản nhạt hơn sao?

Còn việc tại sao Ứng Thần nhận ra mùi hương này, chẳng lẽ là vào khoảng thời gian đưa bảng điểm lần trước, hắn ngửi thấy mùi chất dẫn dụ còn sót lại?

Mũi hắn là mũi chó à?

Lúc trước cậu đã thỏa thuận với Ứng Thần, trong vòng một tháng nếu cậu dám tiếp xúc với Bùi Cảnh Hành thì phải nhận thêm một tháng nữa.

Nhất định không được để cho hắn phát hiện ra Bùi Cảnh Hành đang ở trong phòng!

Lâm Phỉ ngăn cản Ứng Thần với nụ cười đầy vẻ giả dối: “Cậu ấy không đến, chắc là mùi nước hoa đó.”

Ứng Thần cũng cười, nhưng nụ cười kia lại không chạm đến đáy mắt.

“Đến hay không đến, tôi vào nhìn là biết.”

“Cậu không tin tôi à?”

“Không tin.”

Câu trả lời dứt khoát, không chút do dự.

Lâm Phỉ nghẹn họng, không chút dũng khí ngăn cản Ứng Thần: “Tôi nói là cậu ấy không ở đây, cậu không thể tùy tiện vào phòng của tôi.”

“Bé cưng, kỹ thuật diễn của cậu quá tệ.”

Đây là tận một tháng, vì thế Lâm Phỉ có phải nài ép lôi kéo cũng không cho Ứng Thần vào phòng.

Hôm nay Ứng Thần luyện quyền anh mấy tiếng đồng hồ, cơ bắp không có chút sức lực nào, thật sự không thể thoát khỏi Lâm Phỉ.

Hai người đang giằng co thì một giọng nữ cao truyền đến: “Hai đứa làm gì đấy?”

Dương Du chưa kịp cởi giày cao gót đã chạy tới kéo Lâm Phỉ đi: “Hai Alpha đứng đây lôi lôi kéo kéo thì ra thể thống gì? Đây cũng không phải là phim thần tượng!”

Mọi người ở thế giới này hình như rất thích nói người khác như đang diễn phim thần tượng.

Nhưng lúc này Lâm Phỉ sẽ không phàn nàn với Dương Du. Từ sau vụ lần trước, Dương Du luôn giữ vững khoảng cách với Ứng Thần.

Hiện tại cậu chỉ cần đứng yên chờ Dương Du đuổi Ứng Thần đi là được.

Ứng Thần giải thích vài câu nhưng đều bị thái độ cương quyết của Dương Du đáp trả.

Hắn nhìn thoáng qua Lâm Phỉ thật sâu rồi cuối cùng mới rời đi.

Lâm Phỉ thở phào nhẹ nhõm, giải thích một chút với mẹ rồi cũng chuồn mất.

Cậu không muốn nghe Dương Du phổ cập khoa học về việc Omega ngọt ngào, mềm mại, dễ thương bao nhiêu.

Lâm Phỉ đứng ở cửa phòng tắm, vừa ngáp vừa uể oải nhìn Bùi Cảnh Hành giặt quần áo.

Mới nhìn một lát mà dòng suy nghĩ của cậu đã lại bay xa.

Dựa theo tính cách của Ứng Thần, nếu nghi ngờ Bùi Cảnh Hành có ở đây thì hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Có lẽ lúc này hắn đang rình rập trốn ở cổng để bắt ngay tại trận.

Lâm Phỉ rùng mình, nghiêm túc dặn dò Bùi Cảnh Hành: “Hay là đêm nay cậu ở lại đây đi, sáng mai rồi về nhà sau.”

“Được.”

Nửa đêm, Lâm Phỉ mơ mơ màng màng ngủ, bỗng nhiên có cảm giác như đi lạc vào giữa sa mạc. Một con rắn to lớn siết chặt lấy cậu, mồ hôi cọ ra cảm giác dính nhớp kỳ dị.

Nó dần dần trườn lên trên, phun ra lưỡi rắn màu đỏ tươi cùng với khí nóng phả ra giống như dung nham nóng chảy khiến da cậu đỏ ửng cả một mảng lớn.

Lâm Phỉ giữ chặt đầu rắn, xoay cổ cố tránh hơi nóng dọa người.

Ai nghĩ đến con rắn kia có thể khỏe đến vậy, nó không ngừng siết chặt như muốn bẻ gãy người cậu.

Cái cảm giác này sao lại quen thuộc như thế?

Đầu óc Lâm Phỉ dần tỉnh táo lại, trước mặt cậu chỉ có bóng tối, không khí tràn ngập mùi hương quen thuộc.

Tên Bùi Cảnh Hành khốn khϊếp này! Sao lại nóng như thế?

Lâm Phỉ che phần gáy của mình, bắt đầu tự hỏi chẳng nhẽ bản thân có độc.

Nếu không thì tại sao mỗi lần Bùi Cảnh Hành đến thì lại chính xác vào đúng kỳ phát tình?

Bùi Cảnh Hành không tìm được tuyến thể của Lâm Phỉ nên rất bất mãn, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa của dã thú, tay thì kiềm chế cổ tay Lâm Phỉ muốn dựa vào sức mạnh để kéo nó xuống.

Lâm Phỉ bất động như núi, hai tay gắt gao che kín tuyến thể của mình.

Vẫn may là cậu có tính toán trước, việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy chính là bảo vệ tuyến thể của mình.

Cậu cũng không muốn trải qua cái loại đau đớn trước kia lần thứ hai.

Bùi Cảnh Hành càng nôn nóng, ép cả người lên người Lâm Phỉ, vừa cọ lung tung vừa không buông tha tuyến thể của cậu.

Lâm Phỉ nghe thấy âm thanh của hắn còn cảm thấy buồn cười.

Vui vẻ chưa được hai phút, Lâm Phỉ không cười nổi nữa.

Tay của Bùi Cảnh Hành mò dần xuống dưới, chạm đến bộ phận không có phản ứng gì của cậu.

“Hừm?” Hắn phát ra âm thanh khó hiểu, vén chăn lên muốn xem rõ vật bị nắm trong tay.

“!”

Lâm Phỉ buông tay một cái, lại lập tức che kín tuyến thể của mình.

Bùi Cảnh Hành gạt ra mấy lần, hơi mất kiên nhẫn.

Hắn nắm góc chăn, đột nhiên dùng sức, không nói lời nào ném chăn xuống đất, Lâm Phỉ cũng bị kéo lăn nửa vòng.

Lâm Phỉ lăn một vòng, vừa vặn nằm ở giữa giường lớn.

Lúc này, cậu cảm thấy ánh mắt tràn đầy tính xâm lược đến từ phía sau!

Cảm giác thấy nguy hiểm, Lâm Phỉ nhanh chóng buông tay khỏi tuyến thể, chống giường muốn đứng lên.

Một bàn tay túm chặt gáy cậu, kéo cậu về trên giường. Cùng lúc ấy Bùi Cảnh Hành dùng đầu gối chặn sau lưng cậu.

Tư thế này khiến lâm Phỉ không thể nào dùng sức được, mà mọi việc lại chỉ xảy ra trong nháy mắt, giống như một trận xâm lược cực lớn khiến cậu không thể phản kháng.

Lâm Phỉ hối hận đến nỗi ruột tái mét, nếu biết trước thì đã để cho Bùi Cảnh Hành ngủ ở phòng cho khách!

Về sau cũng không thể bị Bùi Cảnh Hành làm nũng đến choáng váng đầu óc được! Sức lực điên cuồng này cũng có thể đánh một trận với Ứng Thần đấy?

Dù trong lòng hối hận thế nào, hiện tại Lâm Phỉ chỉ có thể mặc người chém gϊếŧ, vì vậy cậu đành nhắm mắt ngâm thơ cổ.

Một tay Bùi Cảnh Hành ấn vào gáy Lâm Phỉ, đầu gối thì dời xuống dưới đè lên chân cậu.

Hắn ôm chặt Lâm Phỉ và mình, đem ngọn lửa nóng bỏng truyền tới.

Trong không khí, hương hoa bao vây lấy chất dẫn dụ hương cam quýt mới xuất hiện, mạnh mẽ như muốn thiêu đốt.

Chẳng biết từ lúc nào ý thức của Lâm Phỉ trở nên tan rã, nửa ngày cũng không nhớ được nửa phần sau của câu “Trong hoa, oanh ríu rít nhau”* là gì.

Ngọn lửa từ Bùi Cảnh Hành bùng lên, thiêu đốt lý trí của cậu, mơ màng theo dõi động tác tìm an ủi của Bùi Cảnh Hành.

Ánh sáng của bình minh xuyên qua khe hở giữa rèm cửa, khiến căn phòng không còn chỉ là một màu đen kịt.

Trước khi tỉnh lại, điều đầu tiên Lâm Phỉ cảm nhận được là có thứ gì đó đè lên người cậu, nặng đến nỗi khó thở.

Cậu mở mắt, đập vào mắt cậu là cái người nằm trên ngực với mái tóc đen bởi vì ngủ mà rối tung lên, trông hết sức mềm mại.

Lâm Phỉ giơ cánh tay lên, cảm giác tê dại như bị điện giật xông lên ngay lập tức.

“Aizzzzz”

Cậu khẽ thở một tiếng, đầu óc cũng tỉnh táo hơn một chút nên ký ức của đêm hôm qua lập tức ùa về.

Lâm Phỉ cắn môi hít sâu một hơi, thấy người nằm trên ngực mình nhúc nhích, cậu đành đem nửa hơi còn lại nén trở về.

Ông trời ơi! Đêm hôm qua cậu đã làm gì!

Lâm Phỉ xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng, nhẹ tay đẩy Bùi Cảnh Hành sang một bên, đi thẳng vào phòng tắm.

Cậu nhìn mình trước gương, lặng câm.

Trong ký ức, cậu nhớ là chỉ bị Bùi Cảnh Hành sờ soạng vài lần, so với hành vi cầm thú ở kí túc xá kiếp trước có thể nói hết sức nhẹ nhàng nhưng tại sao trên người cậu lại xuất hiện nhiều dấu vết kỳ lạ như vậy?

Nhất là ở sau lưng, bị cắn vài dấu răng.

Lâm Phỉ ấn huyệt thái dương đau nhức, quyết định tắm bằng nước lạnh để tĩnh tâm một chút.

Mở vòi hoa sen, Lâm Phỉ đứng thẳng dưới làn nước, toàn thân nổi da gà, suýt chút nữa thì chết cóng.

Lâm Phỉ run rẩy ôm cánh tay nhưng không tăng nhiệt độ lên.

Dưới nhiệt độ thấp đến đáng sợ, lần đầu tiên Lâm Phỉ suy nghĩ cẩn thận lại mọi việc.

Đọc sách đã nhiều năm, chỉ có những quyển cậu thích thì sẽ nhớ kĩ, còn lại thì như gió thoảng mây bay, đọc xong là quên sạch.

Cũng may là đã đọc quyển sách này trước khi xuyên qua không lâu nên cậu vẫn có ấn tượng với nội dung cốt truyện.

Giai đoạn đầu trong nguyên tác chính là lúc ba người Lâm Phỉ, Ứng Thần và nhân vật chính thụ có khúc mắc tình cảm. Đến tận lúc Ứng Thần và nhân vật chính thụ về với nhau, nhân vật phản diện mới chuyển trường và chính thức lên sàn.

Lâm Phỉ càng có ấn tượng sâu sắc với tình tiết sau, bởi vì nhân vật phản diện xuất hiện mà quyển sách này từ hướng Mary Sue trở thành cẩu huyết ngược văn.

Nhân vật chính thụ là ánh trăng sáng của nhân vật phản diện, nhân vật phản diện dùng mọi thủ đoạn để có thể cướp được hắn.

Vì cứu nhân vật chính thụ mà Lâm Phỉ đồng quy vu tận với nhân vật phản diện, nhân vật chính thụ cảm thấy áy náy nên tách khỏi Ứng Thần.

Lâm Phỉ ném đá rất nhiều về việc cưỡng ép kết thúc BE này, sau khi tỉnh lại thì cậu đã xuất hiện ở thế giới này một cách khó hiểu. Lâm Phỉ cũng cân nhắc việc cậu xuyên thư có phải là có quan hệ với việc cậu ném đá hay không.

Tạm thời không nói đến vấn đề này, tình huống hiện tại của ba người bọn cậu với chuyện tình tay ba trong nguyên tác hình như hơi không giống.

Cậu cẩn trọng thể hiện yêu mến với Bùi Cảnh Hành. Nhưng từ đầu đến cuối Ứng Thần với Bùi Cảnh Hành cũng chẳng gọi điện cho nhau lần nào, thậm chí còn thể hiện sự thù địch với đối phương.

Nhưng hết lần này đến lần khác thanh tiến độ vẫn tiến lên, nói rõ ràng cho Lâm Phỉ kịch bản không có vấn đề gì.

Chẳng nhẽ cậu ngu ngốc đến nỗi không nhìn ra tình cảm của Ứng Thần với Bùi Cảnh Hành có tiến triển?

“Hắt xì!”

Lâm Phỉ hơi run, tắm rửa qua vài lần rồi tắt nước.

Sau khi mặc quần áo đàng hoàng, Lâm Phỉ nhìn gương, cẩn thận kiểm tra lại lần nữa.

Cũng may những nơi lộ ra ngoài đều không có dấu vết để lại.

Cậu sờ lên dấu răng, an ủi bản thân đừng nghĩ nhiều.

Thanh tiến độ vẫn tiếp tục tăng, không thể xảy ra vấn đề gì.

Nếu nói có vấn đề thì cũng là hắn có vấn đề. Bùi Cảnh Hành bị kỳ phát tình khống chế thì cũng đành chịu, nhưng trong lúc đầu óc mơ màng hắn làm sao có thể làm ra loại chuyện cầm thú như thế!

Lâm Phỉ quay lại phòng ngủ, Bùi Cảnh Hành vẫn đang ngủ, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng, nhìn vừa nhu thuận lại đáng yêu.

Ai mà ngờ lúc hắn bắt đầu điên cuồng, Lâm Phỉ là Alpha mà còn không khống chế nổi!

Lâm Phỉ vẫn thấy xấu hổ khi gặp Bùi Cảnh Hành, để lại một tờ giấy nhắc nhở hắn khi đi ra ngoài nhớ cẩn thận, có khả năng Ứng Thần đang rình hắn ở bên ngoài rồi lặng lẽ rời đi.

Ứng Thần nhìn thấy Lâm Phỉ, việc đầu tiên là cẩn thận ngửi hai lần.

Lâm Phỉ tự nhủ sáng nay cậu đã ngâm nước lạnh lâu như vậy, trước khi ra khỏi cửa còn xịt nước hoa nên không thể bị Ứng Thần ngửi thấy bất cứ mùi gì bất thường.

Ứng Thần bị mùi nước hoa làm hắt hơi một cái, mặt hắn tối sầm lại đẩy cổ áo của Lâm Phỉ ra.

Tối hôm qua, Lâm Phỉ sống chết cũng phải bảo vệ tuyến thể, không phải bây giờ cũng có chút tác dụng à.

Cậu hơi đắc ý, bất giác thốt lên: “Suốt ngày nhìn chằm chằm tuyến thể của Alpha, cậu điên à?”

“Hửm?”

Ứng Thần ngồi thẳng người lên, cười như không cười nhìn Lâm Phỉ.