Thẩm Âm Âm vừa rồi còn cực kỳ hung dữ, bỗng nhiên nói lắp bắp: “Cái, cái gì? Tỏ, tỏ tình? Ai tỏ tình…..”
Tim cô đập thình thịch.
Còn có, ai cho phép anh ôm cô!
Lục Quyết bỗng nhiên nắm lấy bả vai Thẩm Âm Âm, xoay người cô lại, mặt đối mặt với anh.
“Đối xử với ai cũng tốt, chỉ biết giẫm lên tôi, bất công, còn dám nói thích?”
“Em bất công như nào?”
“Trước nay cũng chưa nghe em gọi tôi là anh trai……”
Cái này khiến Thẩm Âm Âm hoảng sợ.
Anh chau mày, ánh mắt hung tợn, trên mặt không dư chút biểu cảm nào khác.
Biểu cảm giống y như Lục Thiệu Tu nhìn chị gái váy trắng trong phòng tắm hôm đó….
Làm Thẩm Âm Âm cảm thấy, một là anh muốn hôn cô, hai là muốn đánh cô……
Nếu anh dám tùy tiện hôn cô, chắc chắn cô sẽ đánh anh!
Mặt thật nóng……
Thảm Âm Âm không nhịn được suy nghĩ miên man, mù quáng suy đoán hành động tiếp theo của anh.
Cứ trầm mặc giăng co vài giây như vậy, Lục Quyết chẳng hề làm gì hết, anh buông Thẩm Âm Âm ra, nghênh ngang đi về phía trước.
Thẩm Âm Âm hơi sửng sốt, đuổi theo: “Anh đi đâu?”
“Về ăn cơm, tôi đói bụng.”
Thẩm Âm Âm nhìn điện thoại.
Lúc này mới 10 giờ, anh đã đói bụng?
Thẩm Âm Âm đi theo sau Lục Quyết, cả đường hai người không nói gì, trở lại nhà ông bà, cô nghĩ anh sẽ rời đi ngay, nhưng khi ông bà mở miệng mời Lục Quyết ở lại ăn cơm trưa, anh đồng ý ngay tắp lự.
Làm gì thế……
Sau khi Thẩm Âm Âm về nhà, lập tức chui về phòng mình không ra, cô đang không biết ở chung với Lục Quyết như nào.
Cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Tưởng Kiều.
Sau vài câu hàn huyên đơn giản, Thẩm Âm Âm nhanh chóng vào vấn đề chính: Kiều, hình như mình đã không cẩn thận tỏ tình với người khác…..
Nhắn xong cô lập tức hối hận.
Đang muốn thu hồi, Tưởng Kiều trực tiếp gọi điện đến.
Thẩm Âm Âm đóng cửa phòng lại: “Mình còn nghĩ cậu chưa rời giường cơ.”
Mùa đông đúng là mùa ngủ nướng tốt nhất, Tưởng Kiều luôn có thói quen ngủ nướng, không đến khi ăn cơm trưa sẽ không dậy.
“Đùa gì vậy, mình nhìn thấy tin nhắn của cậu sao mà ngủ được nữa!”
Thẩm Âm Âm xấu hổ không chịu được: “Cậu có thể coi như chưa thấy gì và tiếp tục đi ngủ không?”
Tưởng Kiều từ chối: “Không thể nào, vì mối tình đầu của Âm Âm nhà chúng ta, mình có thể từ bỏ mấy tiếng ngủ này!”
Cô ấy nói một cách công bình và nghiêm khắc, rất có hương vị khẳng khái hy sinh.
“…… Vất vả cho cậu quá.”
“Đừng nhiều lời, có phải cậu tỏ tình với Lục Quyết không?” Tưởng Kiều tò mò hỏi.
Thẩm Âm Âm choáng váng: “Hình như mình chưa nói đó là Lục Quyết mà?”
Tưởng Kiều: “Ngoại trừ anh ta thì còn ai nữa, bên cạnh cậu còn đứa con trai thứ hai à? Cho dù có, cậu bị nhị hoàng từ khẩn trương nhìn chằm chằm như vậy, căn bản không cơ hội đến gần cậu.”
Nhị hoàng tử……
Cảm giác thật xa xôi, thật xa lạ nha.
Chẳng qua chỉ mới một học kỳ, quan hệ của cô và Lục Quyết đã biến thành như vậy.
Hồi Thẩm Âm Âm biết anh trở về, cả người lo lắng thấp thỏm, bây giờ cô lại không hy vọng rời đi.
Thời gian trôi thật nhanh.
“Âm Âm? Nói chuyện đi, có phải anh ta không?”
Giọng nói Tưởng Kiều kéo lực chú ý của cô về, nếu đã đoán được, không có gì phải che giấu, Thẩm Âm Âm “Ừm” một tiếng.
Trong lòng Tưởng Kiều cực kỳ kích động, cứ như bản thân cô ấy mới là người thổ lộ, nghiêm túc yêu cầu Thẩm Âm Âm kể hết chi tiết cho cô ấy, không được để sót chữ nào.
“Mình cũng nói không rõ, dù sao thì…… Mình nói thích anh ấy, xong rồi.”
“Ai, cậu ngố quá đi, sao lại tỏ tình trước cơ chứ, phải đợi bên nam mở miệng, mới có thể nắm chặt chẽ quyền chủ động trong tay!” Tưởng Kiều hận rèn sắt không thành thép.
“Là thế hả?” Thẩm Âm Âm nghĩ, quyền chủ động gì đó, hình như cô cũng không để ý lắm.
Nói thì cũng nói rồi, chưa từng nghĩ muốn như nào.
“Sau đó ra sao, anh ta phản ứng như nào? Có phải đồng ý ngay lập tức không!” Tưởng Kiều truy hỏi.
Thẩm Âm Âm chột dạ gãi gãi mặt, “Không có đâu.”
Không khí yên lặng ba giây.
Giọng điệu Tưởng Kiều lập tức trở nên cẩn thận: “Vậy anh ta sẽ không….từ chối cậu chứ?”
“Cái đó cũng không có.”
Không khí lại yên lặng ba giây.
Tiếp theo Tưởng Kiều không thể nhịn được nữa, hét lớn một tiếng: “Thẩm Âm Âm! Nói chuyện đừng ngắc ngứ lâu như thế! Thành thật nói rõ hết ra cho mình!”
Thẩm Âm Âm ngã rầm lên giường, lăn qua lăn lại, túm lấy con gấu nhỏ bên cạnh cái gối rồi dùng lực véo.
“Đột nhiên anh ấy ôm lấy mình……” Giọng Thẩm Âm Âm ấp úng, còn nhỏ hơn muỗi.
Đột nhiên ở đầu bên kia Tưởng Kiều bật cười ha hả, suýt nữa khiến tinh thần Thẩm Âm Âm sụp đổ.
Giọng cô ấy hưng phấn đến quỷ dị: “Bốn bỏ lên năm, bây giờ anh ta là bạn trai cậu!”
Ba chữ bạn trai*, khiến trong lòng Thẩm Âm Âm nhảy lên kịch liệt.
*Bạn trai = 男朋友 (Nán péngyǒu)
Cô cảm thấy sự việc không giống như Tưởng Kiều nói.
Thật ra cô và Lục Quyết không là gì hết.
Nhưng trong lúc nhất thời Thẩm Âm Âm nói không rõ với Tưởng Kiều, cũng đành phải cam chịu.
“Tiếc là cậu sắp đi nơi khác, yêu xa không dễ đâu….” Tưởng Kiều đã biết Thẩm Âm Âm phải rời đi.
Ngày hôm sau khi Thẩm Âm Âm đã gặp Hà Tư, cô đã chủ động nói cho Tưởng Kiều.
Kỳ quái là, cô nhận ra bản thân có thể tự nhiên đàm luận chuyện này với Tưởng Kiều, nhưng rất khó chủ động mở miệng với Lục Quyết.
Cuối cùng Tưởng Kiều nói: “Nếu không cậu đừng đi, mình cũng sẽ nhớ cậu lắm, chắc chắn Lục Quyết cũng sẽ nhớ nhung……”
Thẩm Âm Âm cúp máy, trong lòng rất phức tạp.
“Âm Âm, ra ăn bánh trôi!”
Cô buông điện thoại xuống, mở cửa phòng.
Thơm quá.
Mỗi năm ông bà nội đều làm rất nhiều bánh trôi, đây là truyền thống địa phương, có đôi khi ăn không hết, sẽ đặc biệt đưa đến nhà bạn bè người thân.
Chú Lục và dì Trịnh rất thích ăn bánh trôi hạt sen bà nội làm.
Không gian phòng bếp rất nhỏ, ông nội đặt nồi trong phòng khách, mùi bánh trôi tràn ngập căn phòng, trên bàn đã có mấy đìa bánh trôi hạt sen và nhân thịt.
Lục Quyết bê một bát bánh trôi nhân thịt lớn đứng ở cạnh nồi, như học trò nhỏ làm trợ thủ vậy.
Thẩm Âm Âm dùng tay cầm một miếng bánh nhân hạt sen bỏ vào miệng, bị bà nội đánh một cái vào tay.
“Lười gần chết, lấy đũa ăn, không sợ tay bị bỏng à.”
Cô làm nũng: “Không nóng mà.”
“Con nhìn anh Tiểu Lục đi, hiểu chuyện nhường này, còn chủ động hỗ trợ, còn con thì sao”, bà nội bực mình đến cười, “Chỉ giỏi ăn.”
Mặt Thẩm Âm Âm đầy vô tội.
Hình như cô mới ăn một cái thôi mà.
Lục Quyết cũng nhìn cô, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt.
Kỳ quái.
Người này ở nhà luôn cà lơ phất phơ, đến không hình đi không bóng, không ai sai bảo được anh.
Để chỗ ông bà nội, đột nhiên biến thành thiếu niên Trung Hoa tròn hai mươi tư chữ hiếu đến cảm động…..
Khả nghi.
Ăn xong cơm trưa, hoạt động làm bánh trôi mừng năm mới vẫn tiếp tục, mọi thứ đã gần hoàn tất, Lục Quyết giúp đỡ dán câu đối xuân ở cửa.
Ông nội xoa keo dán ở mặt sau câu đối, Lục Quyết phụ trách dán.
“Thằng nhóc này dáng dấp cao thật, chẳng cần giẫm ghế,” ông nội cười ngâm ngâm nói, “Tiểu Lục cao 1 mét 8 mấy thế?”
Lục Quyết vừa dán, vừa trả lời: “Một tám tám.”
Thẩm Âm Âm ôm cốc trà sữa nóng tự làm, dựa vào tường ở phòng khách, nhìn Lục Quyết dán câu đối xuân.
Đúng thật anh rất cao, đầu suýt chạm vào cửa hiên, khi ngẩng đầu, quai hàm sắc bén lưu loát, viền môi rõ ràng.
Thẩm Âm Âm nghĩ thầm: Anh không chỉ cao, mà còn rất đẹp.
Nếu ngày thường không hung dữ như vậy, thì càng tốt.
Bà nội đi ra từ phòng bếp, vui vẻ ra mặt: “Tiểu Lục vất vả rồi, buổi tối đừng đi nhé, bà nội hầm canh.”
Không phải chứ, buổi tối còn ăn cơm ở đây à……
Thẩm Âm Âm chần chừ nhìn Lục Quyết.
Anh cũng nhìn cô, đáy mắt có ý gì không rõ, có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ, còn có chút ý cười.
“Thôi ạ, cháu dán xong sẽ về.”
Thẩm Âm Âm hơi sửng sốt.
Cô chậm rãi dịch ra cửa, làm bộ xem câu đối xuân, nhỏ giọng nói: “Anh phải đi à?”
Lục Quyết liếc nhìn cô một cái: “Không đi làm sao giờ, em có giữ tôi đâu.”
Thẩm Âm Âm nhìn ông nội đi về phía phòng bếp, lúc này mới lớn mật túm túm tay áo anh, ngại ngùng nói: “Giữ.”
“Gì cơ? Không nghe rõ.”
Bực nha.
Cô trừng mắt nhìn anh một cái: “Ở lại ăn cơm đi, ăn xong rồi đi.”
Lục Quyết cười, hăng hái khí phách nói.
“Vươn tay ra.”
Thẩm Âm Âm nghĩ anh định cho mình thứ gì, ngoan ngoãn vươn tay, Lục Quyết lục túi, lấy ra một thanh chocolate đặt vòng lòng bàn tay Thẩm Âm Âm.
“Cái gì thế?” Cô hỏi.
Anh quay mặt đi và nói: “Không có gì, đồ ăn dư lại đấy.”
Thẩm Âm Âm mở bao đóng gói, mỉm cười hỏi: “Là người con gái khác tặng anh à?”
Lục Quyết dừng một chút, biểu cảm mất tự nhiên nói: “Đúng vậy, con gái theo đuổi tôi nhiều lắm.”
Thẩm Âm Âm không thèm đấu võ mồm với anh nữa.
Cô đi vào phòng bếp, “Bà nội, Lục Quyết nói ở đây ăn cơm tối.”
Tất nhiên ông bà nội cực kỳ vui.
Công việc của bọn họ lu bù lên, chốc lát muốn hầm canh, rồi lát lại muốn nướng thịt, trên mặt hai người già đều có nụ cười hiền từ và thỏa mãn.
Điều này khiến Thẩm Âm Âm cảm thấy chua xót.
Từ khi người cha vô trách nhiệm của cô rời đi, chú hai cũng chuyển nhà đi tỉnh kế bên, ngày lễ tết mới về, ông bà cụ không nói, nhưng không có con cái làm bạn bên cạnh, chắc chắn sẽ cảm thấy tịch mịch.
Có thể nhìn ra được, ông bà nội thật sự rất thích Lục Quyết.
Lúc ăn cơm tối, ông nội có thói quen uống rượu trắng, ông nghe được Lục Quyết đã đủ tuổi trưởng thành, lập tức một hai lôi kéo anh uống cùng.
Bà nội tức giận lải nhải với ông nội: “Già rồi mà không có dáng vẻ người già, uống uống uống, chỉ giỏi uống!”
Ông nội tranh luận: “Hôm nay vui vẻ, vất vả lắm mới có người cùng uống hai chén, bà đừng dong dài.”
Thẩm Âm Âm ở dưới bàn nhẹ nhàng đá Lục Quyết một cái, nhỏ giọng nói: “Anh uống rượu thì lát nữa lái xe về như nào?”
Anh lái xe đến đây đó.
Lục Quyết để kệ cho cô đá, cười nhạt nói: “Đừng lo lắng, tôi có chừng mực.”
Anh có chừng mực mới gặp quỷ đó……
Lần trước uống nhiều quá, không có cái chuyện tốt gì xảy ra.
Ông nội nghe được, cười ha hả nói: “Không sao, uống nhiều quá thì ngủ ở đây, nhà công còn phòng cho khách, để lát nữa bà nội dọn dẹp chút là được.”
Thẩm Âm Âm bất lực nhìn bà nội, bà mau quản ông nội đi, ông sắp không dừng xe được rồi.
Bà nội buông bát đũa đứng lên, “Đứa trẻ ngoan, vậy cùng ông nội uống chút nhé, bà nội đi trải giường chiếu cho cháu.”
…… Vợ chồng già hai người chắc chắn đang chơi cháu đúng không vậy.
Thấy rằng người này sẽ ở đây.
Thẩm Âm Âm bất lực, phẫn nộ ăn cơm, biến bất đắc dĩ thành sự thèm ăn.
Ngày thường ông nội không nói nhiều lắm, uống rượu vào là lộ nguyên hình, thích nhớ về quá khứ, nói chuyện xưa kia.
Ngày thường hắn lôi kéo nãi nãi giảng, hiện tại người bị hại biến thành Lục Quyết.
Ngày thường ông kéo bà nội ra nói, bây giờ người bị hại biến thành Lục Quyết.
“Hồi trẻ ông lái xe tải loại lớn, chạy khắp cả nước, đã đi qua nhiều thành phố lớn, chưa từng làm chuyện trái với lương tâm, chỉ có duy nhất một việc đó là không dạy được con”, ông nội đỏ mặt, nhìn Thẩm Âm Âm, “Khổ cho đứa nhỏ này.”
Lục Quyết không rên một tiếng, rót rượu giúp ông nội.
“Bây giờ mẹ nó muốn đón đi, ông cũng không có lời gì để nói, chuyện năm đó thằng mất dạy kia rất có lỗi với Hà Tư, đứa trẻ cũng rất muốn đi theo mẹ nó..…”
Bà nội dọn giường xong, quay lại nghe được, oán trách ông nội: “Bảo tôi không được nói, mà bản thân lại hăng hái nói.”
Lục Quyết ủ rũ uống rượu.
“Đừng chỉ uống rượu, uống chút canh”, bà nội múc một bát cho Lục Quyết, rồi lại múc cho Thẩm Âm Âm, cười tủm tỉm nói, “Mấy năm nay nhờ có gia đình cháu chăm sóc Âm Âm, có mới sống tốt như vậy.”
Lục Quyết liếc nhìn cô một cái, chân tay cô gái nhỏ lập tức co rụt, mặt đỏ bừng, ngây thơ không thể tả.
Anh nhàn nhạt nói: “Về sau cũng sẽ chăm sóc cô ấy.”
Giọng anh trầm xuống, những lời này bà nội không nghe thấy, lại lọt vào trong lòng Thẩm Âm Âm.
“Âm Âm nhà chúng ta, từ nhỏ đã đáng yêu, còn suýt nữa đính hôn từ bé với thằng nhóc mập mạp nhà họ Hứa kia”, bà nội vui vẻ nói rồi hỏi Thẩm Âm Âm, “A, thằng nhóc mập mạp kia còn ở Mỹ không?”
Sắc mặt Thẩm Âm Âm tái nhợt: “Người ta ở nước Anh……”
Hơn nữa người ta cũng không phải thằng nhóc mập rồi.
Lời này cô không dám nói, ánh mắt Lục Quyết đảo qua, mặt đầy chữ “Vui vẻ”.
Ông nội khoát tay: “Thằng nhóc mập kia không được, quá khờ, vẫn là gầy chút là tốt.”
Lục Quyết tự mình rót đầy chén rượu, cung kính nói: “Ông nội, cháu mời ông một chén.”
Thẩm Âm Âm: “……”
Quấy rầy.
Hai người kết bái anh em luôn đi!
Cô đứng ngồi không yên, đầu tiên rời bàn ăn đi tắm rửa, về phòng làm bài tập nghỉ đông, làm được một nửa, có người gõ cửa.
Cốc cốc cốc.
Trong trầm ổn chứa chút mất kiên nhẫn.
Vừa nghe đã biết là Lục Quyết.
Ngày thường ông nội sẽ không đến phòng cô, bà nội căn bản không gõ cửa.
Do dự một lát, Thẩm Âm Âm nhảy xuống ghế dựa, kéo ra một khe cửa nhỏ: “Làm gì?”
Sắc mặt Lục Quyết không thay đổi, không nhìn ra uống nhiều hay ít, cả người toàn mùi rượu, Thẩm Âm Âm đoán, ít nhất cũng phải uống nửa lít.
“Em đang làm gì?” Vẻ mặt anh lười biếng, tản mạn hơn nhiều so với ngày thường.
Thẩm Âm Âm nói: “Làm bài tập nghỉ đông.”
“Dù sao cũng chuyển trường, còn làm bài tập nghỉ đông, em bị ngố à.” Bàn tay anh vươn ra, mau chuẩn tàn nhẫn gõ đầu Thẩm Âm Âm một cái.
“Đau!” Thẩm Âm Âm nhéo ngón tay anh, phòng ngừa anh tiếp tục làm việc ác.
Lục Quyết lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt lúc sáng lúc tối, như có ngàn lời muốn nói.
Thẩm Âm Âm hoảng hốt, buông ngón tay anh ra, lại bị anh trở tay nắm lấy.
Phong khách có tiếng động, tiếng dép lê lạch cạch lạch cạch, là tiếng bước chân của ông nội.
“Suỵt ——” Ngón trỏ tay trái Lục Quyết đặt trên môi, đi vào, đóng cửa, dựa vào cửa.
Thẩm Âm Âm lùi về sau vài bước, đứng cạnh bàn, nhìn anh không biết nên làm gì, “Anh vào đây làm gì?”
Anh hơi nản lòng cười cười: “Tôi cũng không biết, chỉ muốn nhìn em chút.”
Ánh sáng trong phòng nhu hoà, có lẽ vừa uống rượu, ánh mắt Lục Quyết mông lung, cái này khiến anh giảm đi mấy phần sắc bén, thậm chí còn có sự dịu dàng không tả được.
“Lại đây.” Anh thấp giọng.
Thẩm Âm Âm nhỏ giọng: “Làm gì?”
“Nhìn em kìa, sao thế, sợ tôi làm gì em à? Nơi này là địa bàn của em đấy.” Anh cười bất đắc dĩ.
Thẩm Âm Âm chửi thầm, thế thì không nhất định, anh sắp kết bái anh em với ông nội luôn rồi, chiếm đất làm vua……
“Em có cái gì đẹp chứ……” Thẩm Âm Âm bẹp miệng, chậm rãi dịch qua.
Đến gần, vừa rồi thấy rõ trong ánh mắt anh ửng đỏ, như ấp ủ một cơn mưa to.
Anh cười một tiếng: “Nhát gan như vậy, đến trường mới bị bắt nạt thì sao giờ? Lại không ai che chở cho em.”
Thẩm Âm Âm không phục: “Em ngoan như này, sao lại bị bắt nạt chứ.”
“Em mới không ngoan.” Lục Quyết nhéo làn da sau cổ cô, một làn da mỏng, thật là gầy, cảm giác lúc nào cũng có thể bị xách lên.
Thẩm Âm Âm không dám cử động, nửa bên chân rất nhanh đã tê rần.
Mặc anh vo tròn bóp dẹp.
Giọng cô nhỏ như muỗi kêu: “Anh dám làm gì, em sẽ đánh anh!”
Lục Quyết nhẹ giọng hừ cười, thế nhưng lại thò về phía Thẩm Âm Âm, khuôn mặt ngạo mạn anh tuấn kia đến gần, càng ngày càng gần……
Hai mắt Thẩm Âm Âm trừng to, càng giống nhân hạt mơ, mênh mông sương mù.
Làm người ta muốn bắt nạt, lại không đành lòng bắt nạt.
Lục Quyết dừng lại trước mặt cô, dịu dàng xoa tóc cô: “Yên tâm, không chạm vào em, tôi không khốn nạn như em nghĩ đâu.”
Cô vẫn chỉ là cô gái nhỏ, cái gì cũng chưa hiểu.
“Em không thấy anh khốn nạn.” Thẩm Âm Âm nhỏ giọng nói.
Lục Quyết sửng sốt, nhận ra cô đang đền bù, ý cười càng tăng lên: “Vừa rồi nói thích tôi, là thật? Không lừa tôi?”
Mặt Thẩm Âm Âm lại thiêu cháy, cô buồn bực nói: “Ai sẽ lấy chuyện này đi lừa người?”
“Thế được, tôi nhớ kỹ, em cũng nhớ kỹ lời hôm nay em nói.” Lúc này anh khẽ dí cái trán cô một cái.
Thẩm Âm Âm giả ngu: “Hôm nay em nói rất nhiều, anh nói câu nào cơ?”
Lục Quyết nhìn nàng: “Câu thật tình nhất của em.”
Lời này đúng là muốn mạng người ta mà.
Không thể cãi lại.
Thẩm Âm Âm cảm thấy mình như cô tự hố bản thân rồi, nhưng cảm giác này cũng không tồi.
“Vậy còn anh?” Cô hỏi, “Anh có nhớ kỹ không?”
Lục Quyết nói: “Tôi sẽ chờ em.”
Thẩm Âm Âm hít sâu một hơi.
“Nhưng nhiều nhất là hai năm rưỡi, tôi chỉ cho em thời gian hai năm rưỡi.”
“Thế khi hai năm rưỡi trôi qua rồi thì?”
“Em nghĩ sao? Tôi rất nổi tiếng đấy.” Lục Quyết đắc ý cười.
Thẩm Âm Âm vừa định dỗi anh hai câu, bỗng nhiên nghe thấy bà nội gọi cô ở ngoài cửa: “Âm Âm, đến thử đôi tất bà làm cho con này.”
Cô hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là đẩy Lục Quyết ngồi xuống ghế.
“Anh ngoan ngoãn ngồi đây, không được nói chuyện.” Cô banh mặt, nghiêm túc đến đáng yêu.
Lục Quyết nhịn cười: “Được, tôi ngoan, tôi không nói lời nào.”
Thẩm Âm Âm mở cửa phòng, kéo bà nội đến phòng ngủ của bà, thử tất, rồi lại lặng lẽ trở về.
Chẳng qua chỉ trôi qua vài phút.
Lục Quyết ngồi trên ghế, lưng hơi cong, nửa nằm trên bàn, đang lật thứ gì đó, trên tay vẫn cầm một cây bút.
Thẩm Âm Âm cau mày đến gần.
Thứ anh cầm là quyển sổ bí mật của cô, ghi chép từ khi ở nhà họ Lục, tất cả món đồ mắc nợ.
Lục Quyết cầm được lúc nào?
“Không cho anh xem, không cho anh lật đồ của em!” Mặt Thẩm Âm Âm đỏ lên, vươn tay ra cướp lại.
“Không lật, chính em mở trên bàn.” Lục Quyết đứng lên, cánh tay giơ lên cao.
Thẩm Âm Âm tức điên, nhảy lên nhảy xuống, muốn cướp sổ về, nhưng anh quá cao, tay giơ lên, cô căn bản không với tới.
Ông bà nội ở bên ngoài, cô không dám gây động tĩnh quá lớn.
Thẩm Âm Âm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì.
Cô chần chờ một lát, nhìn chằm chằm Lục Quyết, thăm dò gọi thử một tiếng: “Anh trai?”
Thiếu niên vừa rồi còn diễu võ dương oai, bỗng nhiên cứng đờ, tai nhanh chóng đỏ lên.
Hình như dùng được.
Không ngừng cố gắng.
Thẩm Âm Âm cắn môi, ánh mắt trong veo, “Anh trai, trả đồ cho em được không?”
Thấy Lục Quyết ôn thuần hạ cánh tay xuống, đưa sổ nhỏ cho Thẩm Âm Âm.
Thật ngoan.
Cô vội vàng cướp đồ lại, quay lưng, cẩn thận lật xem, chắc chắn vừa rồi Lục Quyết đã viết gì lên.
Không xem không biết, vừa nhìn thấy cô suýt nữa bật cười thành tiếng.
Chữ viết thiếu niên phiêu dật, là nét chữ cô quen thuộc, rồng bay phượng múa, kiêu ngạo như bản thể, vì cảm giác say quấy phá, còn phiêu du hơn so với ngày thường.
Tờ ghi chép mới nhất của Thẩm Âm Âm, anh viết xuống mấy dòng.
【 Tất cả ghi chép, toàn bộ trở thành phế thải. 】
【Ngày 05 tháng 02, Thẩm Âm Âm nợ Lục Quyết một người bạn gái, hạn trong vòng hai năm rưỡi phải trả lại, quyền giải thích điều khoản này thuộc sở hữu của Lục Quyết. 】
【 Lục Quyết anh ấy rất nghiêm túc. 】
【 Hy vọng Thẩm Âm Âm cũng nghiêm túc một chút. 】