Ly Hôn Năm Thứ Năm

Chương 8: Tôi thậm chí còn dùng cái chết để ép buộc anh.

Mấy ngày nay tôi luôn trằn trọc không yên giấc, suốt đêm mơ mơ màng màng, khi tỉnh giấc khắp người đã thấm đẫm mồ hôi.

Newcastle mưa rơi suốt, tôi cứ như vậy kéo rèm ngủ cả ngày.

Giang Lăng nói tôi lãng phí cuộc đời, đánh mất nhân tâm.

Giang Lăng được mời đến Anh quốc để tham gia buổi ra mắt nhãn hiệu nào đó, và liền ở lại một tháng.

Trong nước còn có người đăng bài, cậu ta chính là không muốn trở về, ở lại lãng phí thời gian với tôi.

"Tạ Dao Ngâm, mày có chịu về nước với tao không?"

Tôi chôn mặt trong gối, có chút uể oải: "Mày tự mà đi."

"Cùng tao trở về, một mình mày ở đây tao không yên tâm."

Tôi ngẩng đầu, đôi mắt thiếu ngủ nhưng chẳng hề kém phong độ, cười nhạo: "Hai ta kích cỡ không hợp."

Giang Lăng vươn tay đập cái gối lên đầu tôi: "Ở nước ngoài không học được cái gì khác, chỉ học được một thân vô lại, ngu xuẩn."

Tôi xua tay, lại vùi đầu vào gối, giọng rầu rĩ: "Đi đi, đừng bận tâm, tao không sao."

Nghe Giang Lăng nói, trong giới không ai biết mấy năm qua tôi đã ở đâu. Có fan chụp được tôi ở trong một quán bar đồng tính ở Anh. Tin tức trong nước liền bùng nổ, mọi người đều biết tôi đã trốn đến Anh những năm này.

Giang Lăng cho tôi xem bức ảnh do fan chụp kia. Tôi với mái tóc nhuộm vàng óng, trong quán bar ăn chơi trác táng, tôi híp mắt lộ ra một chút bối rối, đang nói chuyện với người pha chế ở quầy bar.

Một bức ảnh nhanh chống tràn ngập trên mạng, tiêu đề của mấy tài khoảng marketing lúc thì 【 Đỉnh lưu ngày xưa – Tạ Dao Ngâm ý loạn tình mê ở Anh quốc 】, lúc lại 【 Tạ Dao Ngâm xuất hiện với mái tóc vàng ở quán bar, tái hiện nhan sắc đỉnh cao 】.

Đều là chút thủ thuật câu view.

Lâu dần cũng quen, năm ly hôn cùng Tần Vị Ký, các phóng viên, báo đài đã đem danh hiệu mỹ nam của tôi hái xuống nắm trên tay mà vò nát, cứ như thế tôi cũng ngại tiếp xúc với tin tức giải trí trong nước mấy năm liền.

Khi tôi kéo mở rèm cửa, bên ngoài trời vẫn đang mưa.

Khi còn bé tôi không thích những ngày mưa, trời mưa tôi liền ở nhà, khí trới xám xịt như cướp mất ánh hào quang của con người vậy.

Sau khi kết hôn với Tần Vị Ký, tôi liền thích mưa.

Vào ngày mưa, anh chưa bao giờ ra ngoài, cũng chẳng đọc sách, tôi cứ như vậy liền quấn lấy anh ở trên giường lăn qua lộn lại hết vòng này đến vòng khác, anh vốn là người ít ham muốn nhưng không thể chịu đựng được sự trêu chọc của tôi, sau đó liền đem tôi ôm vào trong ngực mà xoa nắn, cắn cắn bả vai tôi, thanh âm trầm thấp: "Đủ chưa?"

Không đủ.

Sớm biết không có sau này, khi đó đáng lẽ tôi phải nói không đủ.

Giang Lăng nhìn nhìn đồng hồ ở cổ tay tôi, tâm tình có chút trầm lắng: "Tạ Dao Ngâm, đã ba mươi rồi, không còn là đứa nhỏ liều lĩnh mới bước chân vào vòng nữa, có lẽ thời khắc huy hoàng nhất của cuộc đời đã qua, cuộc sống về sau đều là hiện thực, không thể tùy ý."

Khi tôi mới vào vòng, Giang Lăng đã là Tinh Mộng nhất ca , nếu xét theo ngoại hình ở trong giới giải trí Giang Lăng đứng thứ hai, không ai dám xưng mình thứ nhất.

Lần đầu tiên trông thấy Giang Lăng, Quách Tuấn đứng cạnh tôi hướng Giang Lăng mà cười lấy lòng, Giang Lăng chẳng thèm cho hắn cái liếc mắt liền đã bỏ đi.

Quách Tuấn ngượng nghịu cười cười, hướng tôi nói: "Ở công ty này, thà đắc tội Chu Tổng còn hơn đắc tội Giang Lăng, cậu nhớ cho kỹ."

Mấy tài khoản marketing thường so sánh chúng tôi, nói tôi là nam sinh nữ tướng, mỹ nhân ở cốt, Giang Lăng là cao lĩnh chi hoa, hồn thanh cốt lãnh. ( Mình hiểu nôm na chính là: Tạ Dao Ngâm là mỹ nam tử, xinh đẹp từ trong xương tủy. Giang Lăng là đóa hoa thanh tao, trong sáng lạnh lùng.)

Dường như định mệnh sắp đặt chúng tôi không thể nhu hòa, chính là như nước với lửa.

Nhưng tài nguyên đầu tiên, vai diễn đầu tiên, chính là Giang Lăng để lại cho tôi.

Cậu ta nói, trong vòng tròn này, người mới sẽ bị chèn ép đi đến con đường sai lầm, cậu ta thấy tôi khá tốt nên không muốn tôi bấc đắc dĩ phải lạc lối.

Không muốn tôi đi vào vết xe đỗ của cậu ấy.

Tôi quay đầu lại nhìn Giang Lăng: "Đi đi, tao sẽ không về nữa đâu."

Giang Lăng cau mày, tựa hồ có chút cuống lên: "Tần Vị Ký thì sao?"

Trong lòng tôi hơi nhói, chỉ là không quá rõ ràng: "Anh ấy không muốn thấy tao, tao sợ khi trở về nhịn không được lại đi tìm anh, sẽ làm mọi người khó xử."

"Vậy còn mày? Thật sự không định đóng phim nữa ư?"

"Giang Lăng, tao vốn không thể diễn được nữa." Tôi có chút thất thần, giọng điệu mơ hồ: "Thời điểm huy hoàng của tao đã qua từ lâu rồi."

Không ai biết được, tại sao tôi lại vội vội vàng vàng chạy tới Anh quốc.

Khi Tần Vị Ký yêu cầu luật sư gửi tới bản thỏa thuận ly hôn, tôi nản lòng thoái chí, đề nghị không muốn nhận bất cứ một đồng nào từ tài sản ly hôn, coi như làm phí bồi thường vi phạm hợp đồng cho Tần Vị Ký .

Lúc chấm dứt hợp đồng với Tinh Mộng anh đã thay tôi bồi thường hơn 3 trăm triệu, tôi còn mặt mũi nào mà đòi tài sản của anh.

Người trong giới đồn rằng vì tôi lừa gạt phản bội, bị đuổi khỏi nhà, sau đó lấy cái chết để đe dọa nhưng vô ích.

Tôi quá ngây thơ rồi, cho là không có Tần Vị Ký, không có sử thi, tôi vẫn là Tạ Dao Ngâm được mọi người vây quanh.

Trên mạng bị che ngợp bởi những tội lỗi tày trời của mình, tôi đều không xem là chuyện to tát gì, dù sao vòng giải trí xưa nay cũng không thiếu tin tức, cứ thế trôi qua là tốt rồi.

Nhưng tôi đã bị phong sát.

Khi lén lút nói chuyện riêng với những người đại diện, không ai muốn hợp tác với tôi nữa.

Một người đại diện vô danh nào đó liên hệ với tôi, tuy lúc trước cũng đã từ chối vài lần, nhưng lần này tôi quyết định đi.

Đổi lại là một trận sỉ nhục.

"Tạ Dao Ngâm, cậu nghĩ cậu là ai, toàn bộ cả giới giải trí không ai dám ký hợp đồng với cậu. Chu Tổng của Tinh Mộng đã lên tiếng, cậu cho rằng ai dám ký đây?"

"Nhưng tôi dám, vì mỹ nhân chết một lần thì đã sao, cậu ngủ với tôi, tôi cho cậu tài nguyên, thế nào?"

Tôi buồn cười, hời hợt gạt xuống bàn tay gần như sắp chạm vào mặt mình của hắn ta, cười đến không thể kiểm soát: "Lúc tôi mới vào vòng, anh biết có bao nhiêu người từng nói câu này với tôi không? Khi đó tôi không một xu dính túi, hiện tại trong nhà rủng rỉnh bạc triệu, anh nói tôi ngủ với anh? Anh ngủ nổi sao?"

Người nọ sắc mặt liền thay đổi, sau đó chính là bộ dáng cười cười đáng khinh: "Cậu đừng có dọa tôi, đã trả nhiều phí bồi thường hợp đồng như vậy, còn bị Tần Vị Ký đuổi khỏi nhà, cậu có tiền? Nếu có tiền cậu cần gì phải tìm một người đại diện gấp gáp như vậy? Tạ Dao Ngâm, đừng cố chấp, tiền gì thì tôi không có chứ để ngủ với cậu tôi vẫn dư sức."

Ngoài sự tức giận, còn có chút bi thương của vật đổi sao dời, lúc 18 tuổi tôi chưa bao giờ bị sỉ nhục nhiều như vậy, bây giờ 25, lại phải nghe những lời này từ cái người trước đây mình đều không để vào mắt, cái gì không có chứ tiền ngủ với tôi vẫn có.

Ngồi ở chỗ này, đều có vẻ như tôi rẻ tiền đi vài phần.

Sắc mặt khó coi, tính chuyên nghiệp của một người nghệ sĩ được rèn luyện hàng ngày cũng mất hết, quên mất cách kiềm chế học từ Tần Vị Ký, tôi nghiêng người về phía anh ta: "Con mẹ nó anh chính là đồ ngu, tôi không có tiền liền có thể khóc lóc cầu xin Tần Vị Ký cho một chút, ít tiền này đều con mẹ nó có thể lo cho anh một cái tang lễ tử tế, anh cũng xứng mẹ nó ở đây giở thói côn đồ với tôi?"

Người kia tức đến nổ phổi, liền giơ tay giáng xuống cho tôi một tát: "Đ* mẹ mày, tự rao bán mà còn xem mình là ngôi sao."

Một tát làm tôi sững sờ, thậm chí còn quên đánh trả, người kia để lại những lời lăng mạ liền đi mất.

Tôi đưa mu bàn tay lên chạm vào mặt mình, dấu năm ngón tay tôi vẫn còn có thể cảm nhận được.

Tôi chỉ biết ngồi đó với cái tát lặng người, cả một buổi chiều.

Khi tôi lên cơn làm loạn, cãi vã căng thẳng nhất với Tần Vị Ký, anh còn không nỡ mắng tôi một câu.

Tôi thậm chí còn cam tâm dùng cái chết để ép buộc anh.

Thật đáng đời.

Tôi muốn tiếp tục đóng phim, liền có thể trở về tìm Tần Vị Ký, tôi chẳng cần gào khóc, thậm chí cũng chẳng cần yêu cầu, anh sẽ đem tài nguyên tốt nhất cho tôi.

Khi tuyệt vọng, tôi đều nghĩ tới đi tìm anh.

Nhưng sau khi bị người đó làm cho nhục mặt, tôi mới nhận ra mình không phải báu vật, bất quá là ỷ được người khác yêu thích liền tự cao tự đại, tôi trở về hỏi tài nguyên của Tần Vị Ký kiểu gì, món nợ anh ngủ với tôi ba năm?

Vũ nhục tôi, cũng vũ nhục anh.

Khi ấy tôi đã về quê xem xét một chút, dự định không đi làm liền mua một cái nhà ở quê, thanh thanh thản thản sống hết quãng đời còn lại. Chẳng lẽ còn hi vọng sau Tần Vị Ký có thể tìm được ai khác để kết hôn?

Không thể nào.

Tôi đã ở quê hai năm, nhưng chưa một lần đến thăm mẹ, tôi không còn mặt mũi để gặp bà, tôi bây giờ sự nghiệp gia đình đều trắng tay, mẹ nhắm mắt cũng không yên lòng.

Sau đó tôi bị paparazi tìm ra chỗ ở, trong một ngày các lượt tìm kiếm tôi và Tần Vị Ký trên weibo lại bùng nổ.

【 Tạ Dao Ngâm xuất hiện lần đầu sau ly hôn.】

【 Nghi ngờ Tần Vị Ký có tình mới.】

Nhìn tin tức này, vết cắt hai năm trước lại nhói đau.

Tôi đã dự định cô độc cả đời, nhưng Tần Vị Ký lại có người mới.

Thật không công bằng.