Đảo Dị Chủng

Chương 158

Hạng Thần vốn đứng sau lưng Triệu Tường Quốc không xa, thấy Kha Diệc Xảo bị bắt thì định tháo cung tên ở trên lưng xuống, nhưng động tác nhỏ này bị Triệu Tường Quốc khôn khéo cảnh giác luôn chú ý cử động của mọi người phát hiện.

Triệu Tường Quốc lập tức quay đầu, hét hướng Lưu Vinh ngơ ngác nhìn phản ứng của mọi người:

- Bắt thằng đó lại cho tôi!

- Hả?

Lưu Vinh không hiểu tại sao mọi người bỗng xích mích, gã hoang mang, nhưng vì ở chung với Triệu Tường Quốc lâu, khi bị ra lệnh liền bản năng bắt lấy Hạng Thần định giương cung bắn tên, đánh rớt cung tên trên người Hạng Thần xuống đất, xoay hai tay ra sau lưng làm Hạng Thần không thể nhúc nhích.

Khi nhận ra mình đang làm gì, Lưu Vinh đã không thể buông tay ra, biểu cảm thắc mắc hỏi Triệu Tường Quốc:

- Anh Triệu, anh đang... làm gì vậy?

Triệu Tường Quốc liếc qua Lưu Vinh mờ mịt, đáp lời:

- Chú còn muốn sống rời khỏi đây không? Muốn quay về không? Nếu muốn thì nghe theo tôi.

Mấy ngày nay Triệu Tường Quốc ở chung với Lưu Vinh cơ bắp đầy mình mà não như trái nho, hoàn toàn mò rõ cái người này rất dễ bị gã ảnh hưởng, bất giác đứng về phía gã, là một kẻ dễ bị khống chế. Trong tình huống hiện giờ, chỉ dựa vào một mình Triệu Tường Quốc thì hơi khó ứng đối với bốn người sống sót trẻ tuổi, có trợ thủ giúp đỡ thì tốt hơn nhiều.

- Nhưng mà... tôi...

Dù muốn sống rời khỏi, nhưng như vậy thì liên quan gì đến việc giằng co cùng đám người sống sót?

Lưu Vinh nhìn Trương Diệu và Bùi Yến đứng đối diện bọn họ, cách nhau chỉ vài mét, trong lòng thấp thỏm lo âu, nhìn ánh mắt của bọn họ khiến gã thấy ớn lạnh, luống cuống.

- Câm mồm! Chú lo bắt giữ người trên tay mình là đủ rồi!

Triệu Tường Quốc đang ra lệnh cho Lưu Vinh giữ chặt Hạng Thần bị bắt vẫn không ngừng cựa quậy, gã bỗng cảm giác có gì đó không đúng, cúi đầu nhìn người bị tay mình kẹp chặt, phát hiện Kha Diệc Xảo thừa dịp gã nói chuyện phân tâm thì thò tay vào trong túi áo, Triệu Tường Quốc lập tức cảnh giác nhanh chóng giật tay của cô ra, cầm chặt ngón tay của cô.

Trên tay Kha Diệc Xảo là một con dao nhỏ xinh làm từ vỏ sò, là công cụ cô thường dùng để cắt đồ nấu ăn, cũng để phòng hờ tình huống nguy hiểm như thế này.

Đáng tiếc, ý đồ của Kha Diệc Xảo bị cáo già Triệu Tường Quốc phát hiện ra ngay. Triệu Tường Quốc bắt lấy bàn tay của Kha Diệc Xảo, bóp chặt cổ tay, mãi đến khi cô ăn đau thả lỏng ngón tay, dao rớt xuống bãi biển cát. Kha Diệc Xảo không chịu từ bỏ, vùng vẫy chống cự, bị Triệu Tường Quốc không kiềm được căng thẳng thần kinh, tâm trạng đang khó chịu tát mạnh vào gò má, tức giận quát:

- Mày im lặng cho bố!

Dù bình thường Triệu Tường Quốc giả vờ hiền hòa thân thiện, cười giống Phật Di Lặc, giờ phút này đối diện ánh mắt sắc bén của Trương Diệu và Bùi Yến tạo áp lực, cùng với nguy hiểm chưa biết, mạo hiểm khủng bố những ngày qua, tất cả chồng chất làm Triệu Tường Quốc lộ ra bộ mặt thật, phun lời thô tục, trong giọng điệu chất chứa mất kiểm soát và thô bạo.

Thấy Triệu Tường Quốc đánh cả thiếu nữ, Trương Diệu vốn giằng co với Triệu Tường Quốc càng thấy tức giận hơn, anh nhấc chân đến gần Triệu Tường Quốc, vừa buông lời cảnh cáo:

- Bà nội mày, đánh luôn con gái, mày còn là người không?

- Đừng qua đây! Chúng mày cũng muốn giống thằng kia, muốn đầu thủng lỗ hả?

Thấy Bùi Yến rục rịch dợm bước, ánh mắt còn dữ hơn thú dữ, khiến người nhìn rùng mình, Trương Diệu cũng áp sát đến gần, dù Triệu Tường Quốc biết súng không khí trong tay không còn viên đạn, nhưng gã vẫn lộ biểu cảm hung hăng, chĩa họng súng về phía Trương Diệu và Bùi Yến, cảnh cáo bọn họ không được đến gần.

- Anh Triệu, tại sao anh...

Nhìn thấy Triệu Tường Quốc bình thường dáng vẻ hiền hòa vậy mà kiềm chế cô bé kia, không chút do dự tát một bạt tai, đánh cô bé khóe môi chảy máu, gò má bắt đầu sưng đỏ, Lưu Vinh không đành lòng khuyên nhủ, tay thì vẫn giữ chặt Hạng Thần trông thấy Triệu Tường Quốc đánh Kha Diệc Xảo thế là khùng lên vùng vẫy muốn thoát ra.

- Chú đừng nhiều chuyện!

Không muốn lãng phí miệng lưỡi giải thích cái gì, Triệu Tường Quốc tiếp tục chĩa súng vào Trương Diệu và Bùi Yến, mắt nhìn chằm chằm từng cử động của hai người, cảnh cáo:

- Hai người, lùi lại!

- Bùi Yến.

Trương Diệu ngăn lại Bùi Yến ở bên cạnh chực chờ lao qua, anh lắc đầu ra hiệu hắn đừng vội hành động. Bùi Yến là người rừng không biết sự lợi hại của súng, nhưng Trương Diệu biết rất rõ, bằng vào trạng huống hiện tại chỉ có đao trong tay như bọn họ, dù thể lực và tốc độ nhanh hơn người thường nhưng chắc chắn không nhanh hơn tốc độ của súng. Nếu như bị thương, bị bắn thủng đầu thì tuyệt đối không thể chết rồi sống lại. Bây giờ bọn họ cần bình tĩnh thì mới đối phó được cục trưởng đáng chết này.

Bị Trương Diệu ngăn cản, Bùi Yến ngừng lại thân thể rục rịch, mặc dù hắn không có nhiều cảm xúc khi hai người kia bị bắt, nhưng nhìn người đàn ông thối hoắc kia chĩa cái thứ dài như nhánh cây về phía hắn và Trương Diệu, trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, nếu không phải bị Trương Diệu ngăn cản thì hắn rất muốn lao qua ngay, chém nát người đàn ông kia.

Trương Diệu thật sự không ngờ rằng trên người cục trưởng này còn giấu một cây súng. Mặc dù biết cục trưởng không phải loại người tốt lành gì, nhưng anh không ngờ gã chẳng thèm chớp mắt cái nào bỗng dưng gϊếŧ người đàn ông điên, bây giờ còn chĩa súng về phía bọn họ, nói thẳng là còn vô ơn hơn cả ăn cháo đá bát. Chú ý cảnh giác thật nhiều, giả tưởng trạng huống tệ nhất có thể xuất hiện như là bị nhóm cục trưởng quấy rối hoặc kéo chân sau, dù là loại nào thì đều có biện pháp kiềm giữ, giải quyết được hết, nhưng Trương Diệu không thể ngờ rằng sẽ có vũ khí công nghệ cao hiện đại gia nhập liên minh.

Sao khẩu súng chết tiệt này qua được kiểm tra an toàn ở phi trường? Hoặc là bọn họ phát hiện từ chỗ người sống sót khác trên đảo? Vì khẩu súng này mà bây giờ bọn họ ở vị trí yếu thế, chỉ có thể để hai bên giằng co, không ai muốn bị súng bắn trúng.

Nhìn cô bé bị đánh sưng mặt nhưng cố nén không khóc, rõ ràng lúc bình thường mít ướt là thế, lúc này cắn chặt môi cố gắng ra vẻ kiên cường, dường như sợ làm mọi người lo lắng cho mình, nhưng cô bé càng như vậy càng khiến người cảm thấy đau lòng.

Trương Diệu cau mày nhìn họng súng chĩa hướng mình, mở miệng hỏi:

- Cục trưởng Triệu, rốt cuộc ông muốn sao? Tại sao gϊếŧ người đàn ông kia, còn bắt giữ hai nhóc?

Triệu Tường Quốc cảm giác bây giờ mọi người đều nằm trong tầm kiểm soát của chính mình, bị súng trong tay mình dọa, gã dần trở lại trạng thái lúc bình thường, lấy lại lý trí, lộ biểu cảm quen thuộc ngoài cười nhưng trong không cười, nói với Trương Diệu:

- Ha ha, tao gϊếŧ thằng kia cũng vì tốt cho mọi người thôi. Nếu không gϊếŧ nó, để nó la lớn như vậy vời thứ nguy hiểm khác đến thì sao được?

- Chỉ vì vậy mà ông gϊếŧ người ta?

Trương Diệu thầm nghĩ cục trưởng CF này đúng là không xem mạng của người khác ra gì.

- Còn bọn mày, tao có chuyện khác muốn bọn mày giúp.

Triệu Tường Quốc một tay giữ chặt Kha Diệc Xảo bị ăn cái tát thì yên phận nhiều, trên mặt lộ ra nụ cười giả tạo ghê tởm khiến Trương Diệu rất muốn đấm vào mặt:

- Cho nên, đành để mấy đứa bọn mày chịu khổ, ngoan ngoãn nghe lời của tao.

- Ha? Ông muốn chúng tôi giúp đỡ? Có kiểu nhờ vả như vậy sao?

Khống chế hai người trong nhóm, còn chĩa thương vào người ta rồi yêu cầu giúp đỡ, đổi lại là ai đều sẽ thấy khó chịu. Trương Diệu không kiềm được cười nhạt một tiếng.

- Tóm lại... bọn mày không muốn giúp cũng phải giúp, nếu không thì... bọn mày tự nghĩ hậu quả.

Cánh tay siết chặt cô bé trong ngực mình khiến cô ho khan không ngớt, Triệu Tường Quốc cười híp mắt chĩa súng về phía Trương Diệu và Bùi Yến, nhẹ nhàng đung đưa tỏ rõ sự tồn tại của nó.

- ... ông muốn chúng tôi giúp cái gì?

Bị họng súng đen ngòm chĩa vào, Trương Diệu mở miệng hỏi ý của Triệu Tường Quốc, muốn biết mục đích của tên này rốt cuộc là cái gì.

- Tao không yên tâm con đường thẳng đến chiếc thuyền, cho nên muốn mời hai đứa chúng mày đi trước dò đường, hai người thấy sao?

Bọn họ mới đi tới phạm vi có thể mơ hồ thấy con thuyền thì đã bị sâu quái đáng sợ kia tấn công, hết sức chật vật.

Triệu Tường Quốc đoán gần thuyền có càng nhiều nguy hiểm và mai phục, vì an toàn của chính mình, gã đương nhiên cần có người kịp thời 'đứng ra' giúp gã tìm hiểu con đường phía trước, như vậy gã mới yên tâm đi qua, chứ không phải gặp kết cục như người đàn ông điên, bị sâu quái đánh lén chích trúng.