Đảo Dị Chủng

Chương 139

Nhờ vào thực vật dây leo buộc thành dây thừng hỗ trợ, bốn người an toàn thuận lợi đến mặt đá nhô ra. Vì không thể ôm nhiều gỗ theo để đốt lửa sưởi ấm, nướng thức ăn nên Bùi Yến lại leo xuống góp nhặt nhiều gỗ đưa lên trên. Sắc trời đã chập tối, các vì sao li ti và mặt trắng to chiếu xuống ánh sáng tựa tơ nhung trong trời đêm.

Chờ Bùi Yến vác đống nhánh cây khô cột thành bó đợt cuối cõng sau lưng leo lên vách đá, nhảy vào cái hang lõm vào trong trên vách đá nhô ra, hắn không thấy người mà mình muốn tìm. Chỉ có Hạng Thần, Kha Diệc Xảo đang đốt lửa nướng thịt thằn lằn mới bắt gϊếŧ hôm nay, cục thịt đỏ máu bị ngọn lửa nướng kêu xèo xèo.

Ngẩng đầu lên thấy Bùi Yến trở về, Kha Diệc Xảo đang định nói anh Trương Diệu mới tắm rửa, giặt đò dính đầy máu thằn lằn xong leo lêи đỉиɦ núi cao hơn. Bùi Yến đã nhúc nhích mũi ngửi không khí, lẳng lặng ném bó gỗ to mới cõng lên xuống chỗ hai người, hắn bằng vào khứu giác xoay người nhảy lên vách đá, leo cao hơn.

Ra là đã biết anh Trương Diệu ở bên trên, Kha Diệc Xảo tặc lưỡi:

- Giỏi quá đi, tôi còn chưa nói gì.

Hạng Thần xoay cây gậy xiên thịt nướng, xoay đến mỏi tay mất kiên nhẫn gác gậy lên tảng đá cạnh đống lửa để thịt tự chín.

Hạng Thần trả lời lại:

- Xì, bớt nói nhảm đi, Bùi Yến bị thú hoang nuôi lớn trên hòn đảo, tất nhiên có khứu giác nhạy, ngửi được mùi của Trương Diệu thì có gì lạ.

- Không ngờ anh Trương Diệu, Bùi Yến trốn khỏi bộ lạc thú nhân khó khăn như vậy, còn ăn trái cây đáng sợ kia mới biến ra bộ dạng hiện tại.

Kha Diệc Xảo xoay khúc thịt nướng đỏ, mắt nhìn chằm chằm thịt nướng nhưng trong đầu nhớ đáp án Trương Diệu giải thích sơ trên đường tới đây.

Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện Kha Diệc Xảo rất giật mình, đau lòng cho hai người. Dị biến là cần có can đảm rất lớn mới chọn trái cây biết rõ nuốt vào sẽ xảy ra vấn đề. Từ một con người chuyển hóa biến dị thành dị loại, vì trốn chạy cố gắng làm thân thể nhanh chóng khỏe mạnh mà chọn mạo hiểm, thật là khó khăn cho họ.

Hạng Thần hỏi:

- Cô không sợ ổng đột nhiên phát cuồng ăn thịt cô à?

Hai người đã thấy đám thú nhân đáng sợ rồi, ăn thịt chính đồng loại của chúng nó. Giờ Trương Diệu đã ăn trái cây kia, tuy chỉ có một miếng nhưng không có nghĩa là sẽ không bị đồng hóa máu lạnh hung tàn. Có khi nào bị âm thầm ảnh hưởng ngấm vào người Trương Diệu, thay đổi hành vi của anh không? Hôm nay nhìn Trương Diệu hung ác cắn Bùi Yến là thấy sự hung dữ đó rồi.

- Không đâu, anh Trương Diệu sẽ kiềm chế được.

- Hừ hừ, ai bảo đảm được điều này?

- Tóm lại nếu đến lúc anh Trương Diệu không khống chế được nữa thì tôi tin anh Bùi Yến sẽ ngăn lại anh ấy!

Cảnh hôm nay đã quá rõ ràng, là anh Bùi Yến kiên nhẫn an ủi nên anh Trương Diệu mới nhanh chóng tỉnh táo lại. Chỉ cần có anh Bùi Yến ở bên cạnh trông chừng anh Trương Diệu thì Kha Diệc Xảo tin tưởng sẽ không có vấn đề.

Hạng Thần nhìn bộ dạng tràn đầy niềm tin của Kha Diệc Xảo, cuối cùng gã không tranh luận nữa. Trong lòng Hạng Thần hy vọng Trương Diệu sẽ khỏe mạnh, dù bộ dạng biến dị hôm nay của anh làm gã sợ nhưng không bị tổn thương, uy hϊếp trực tiếp, đúng là Bùi Yến đã trợ giúp rất lớn trong chuyện này. Nếu hai người họ luôn bên nhau, hỗ trợ nhau thì chắc sẽ không xảy ra thảm kịch nữa.

Nói đến thì... Hạng Thần chợt nhớ cảnh hai người ôm vuốt an ủi nhau, tư thế mập mờ nhìn sao cứ thấy có gì đó. Hạng Thần thầm suy tư.

Kha Diệc Xảo nhìn thịt nướng trong đống lửa, hét hướng Hạng Thần đang chìm vào suy nghĩ:

- Khét! Khét kìa! Thịt cậu nướng!

- A!

Hạng Thần vội rút thịt ra khỏi ngọn lửa, huơ tới huơ lui dập tắt dúm lửa, nhưng thịt cũng bị khét thành cục than đen xì. Hạng Thần nhìn chằm chằm cục thịt khét, nhìn sao cũng hết đường cứu chữa, gã bực bội ném thịt đi, lại nhặt nhánh cây xiên miếng thịt khác.

***

Dưới ánh trăng sáng tỏ, gió vi vu, khi Bùi Yến nhảy lêи đỉиɦ núi thì thấy Trương Diệu đung đưa hai chân ngồi bên vách vực. Nửa thân trần săn chắc lõα ɭồ, thân dưới chỉ mặc quần thể dục bông màu cà phê viền trắng tìm trong túi hành lý Kha Diệc Xảo luôn mang theo.

Cái đuôi dài trên mông Trương Diệu đã biến mất, Bùi Yến quan sát kỹ dây lưng quần thun rộng trễ xuống, không thấy bóng dáng cái đuôi đâu. Bùi Yến thầm tiếc, cái đuôi lông xúc cảm mềm mịn sờ rất thích, làm hắn thấy nhớ làm sao.

Nhưng giây sau Bùi Yến dời sự chú ý khỏi cái đuôi, ánh mắt hắn bị Trương Diệu dưới ánh trăng hấp dẫn mất rồi.

Trương Diệu đưa lưng hướng Bùi Yến, thân hình thon dài, làn da lộ ra ngoài săn chắc mà không nổi cục bự, bờ vai rộng, lưng thẳng hơi cong, eo gầy. Còn có cái mông vêu chắc nịch bị quần che mất mà hắn từng tưởng tượng và sờ vào, tất cả kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm quan thị giác của Bùi Yến.

Hơi thở của Bùi Yến dần nặng nhọc, đặc biệt nhìn làn da rám nắng của Trương Diệu, hình xăm đen cuồng dã từ sau lưng lan tràn lên hai cánh tay trải rộng trên da, cùng với khí chất của anh càng nổi bật sự gợi cảm riêng biệt.

Bùi Yến nhẹ nhàng bước tới gần Trương Diệu, lỗ tai của anh đã thính hơn nhiều lập tức ngoái đầu lại, vừa lúc thấy hắn đến.

Trương Diệu giơ tay chào Bùi Yến, người vẫn ngồi yên bên bờ vực đung đưa chân, cảm nhận gió mát buổi tối thổi qua gò má:

- Tới rồi.

Vách vực này có lẽ vì rất gần núi lửa nên nhiệt độ buổi tối không giống những nơi đã ở vào mấy hôm trước hễ màn đêm buông xuống là rét buốt. Buổi tối nơi này hơi oi bức, nên anh thừa dịp nghỉ ngơi bên vách đá hóng gió mát, cảm giác khá tốt, cũng nhân dịp đó sắp xếp lại rối rắm tình cảm trong lòng.

Trương Diệu cúi đầu nhìn không trung lơ lửng mấy chục mét, bên dưới là tối đen âm u, chắc dưới đất lởm chởm đá cứng. Nếu từ trên này rớt xuống có lẽ thảm còn hơn lần trước nhảy từ trên cây, với Trương Diệu chưa bao giờ sợ độ cao thì ngồi tại dây ngược lại cảm giác thoải mái hơn, đầu óc rõ ràng rất nhiều, có hiệu quả nâng cao tinh thần.

Mới rồi Trương Diệu suy nghĩ rất nhiều về việc Bùi Yến, anh cảm thấy là đàn ông thì nên làm rõ ràng chuyện kéo dài dây dưa mấy ngày trời. Cộng thêm đυ.ng chuyện hôm nay càng thôi thúc anh nên cho Bùi Yến một đáp án, nói rõ ràng việc của hai người. Thế là Trương Diệu vỗ khoảng đá trống cạnh mình ra hiệu Bùi Yến ngồi chung, cùng nhau trò chuyện bên vực núi.

Bùi Yến nghe lời tới ngồi xuống cạnh Trương Diệu, cánh tay dán vào làn da trần của anh, khiến hắn cảm giác có dòng điện chạy trong người, tê tê. Bùi Yến không kiềm được muốn thân thiết, hắn nghiêng đầu thật tự nhiên thè lưỡi liếʍ cần cổ trơn mềm của Trương Diệu.

Trương Diệu rụt cổ ra sau:

- Ể này này, tôi đang định nói chuyện với ông, làm ơn đừng động miệng được không?

Về Bùi Yến hễ đến gần anh là làm các loại động tác thân mật luôn khiến Trương Diệu nhức đầu.

Trương Diệu ngửa đầu tránh né, Bùi Yến phát hiện màu mắt anh còn chưa mất sắc đỏ thẳm:

- Con mắt...

Không có gương soi, Trương Diệu sờ mắt mình hỏi:

- Mắt sao?

Bùi Yến chỉ vào mắt Trương Diệu:

- Chưa biến về, đỏ.

- Hả? Vậy sao? Tôi còn tưởng đã bình thường rồi. Móng tay và răng nanh rõ ràng trở về như cũ mà.

Trương Diệu giơ hai tay lên quan sát mong tay, đều đã trở về như bình thường, anh không rõ tại sao màu mắt chưa tan.