Đảo Dị Chủng

Chương 64

Anh kia luôn giấu cái bình đi, chỉ khi có một người mới trân trọng lấy ra chơi làm cậu bé càng tò mò hơi. Bởi vì anh kia không bao giờ lấy bình ra trước mặt mọi người làm cậu bé không dám hỏi, ai ngờ hôm nay đi dạo thấy anh kia đặt quần áo dưới đất, thế là cậu đi qua trộm lấy cái bình đi chơi đến bờ sông chơi.

Chất lỏng trong bình có màu lam, cậu bé tò mò nhìn, lắc vài cái rồi thấy chán. So với chất lỏng thì cậu bé thích cái bình hơn, nhìn mấy con cá nhỏ ở trong sông bơi tới, cậu bỗng nghĩ dùng bình chứa cá con. Thế là cậu bé gồng người vặn nắp bình, đổ hết chất lỏng lam vào sông. Nước sông gột rửa, chất lỏng lam nhanh chóng khuếch tán, một lúc sau nước sông nhuộm màu lam dần trở về bộ dáng ban đầu.

Cậu bé cầm mấy cái bình súc nước, chứa nước sông vào bình, vừa lòng nhìn ánh nắng phản chiếu cái bình lấp lánh. Khi cậu bé định xuống nước bắt cá thì sau lưng vang lên thanh âm làm cậu dừng bước.

- Này, mày đang làm cái gì?

Lục Bác Minh chạy như bay xông tới, biểu tình cực kỳ dữ tợn, mặt mũi nhăn nhóm lại với nhau. Lục Bác Minh không dám tin trừng cái bình rỗng trong tay cậu bé, vội đưa mắt nhìn tay kia cầm mấy cái bình. Lục Bác Minh bước tới giật lại mấy cái bình trong tay cậu bé.

- Không có? Không có! Cũng không có? Không có!!!

Trong binh chỉ còn lại nước sông trong suốt, nước thuốc màu lam của gã đâu? Nước thuốc quý giá chạy đi đâu rồi?

Lục Bác Minh rống to:

- Mày nói đi! Đây là sao? Thuốc của tao đâu?

Lần đầu tiên Lục Bác Minh lộ biểu tình đáng sợ trước mặt người khác.

Cậu bé bị Lục Bác Minh hung dữ gào rống hù sợ, hai chân đứng ở khu vực nước cạn run lẩy bẩy, thân thể sợ hãi co rụt lại, quên nói chuyện.

Lục Bác Minh ném bình vô dụng xuống đất, thô bạo túm cánh tay gầy yếu của cậu bé, chất vấn:

- Thuốc đâu? Thuốc bên trong đâu rồi?

- Thuốc... Hu hu hu hu... Anh... Thuốc gì?

Cậu bé sợ hãi khóc nức nở, cậu hoàn toàn không hiểu Lục Bác Minh nói cái gì.

- Nước thuốc trong bình! Nước thuốc màu lam! Mày lấy nó đi đâu rồi?

Lục Bác Minh siết chặt làm cánh tay cậu bé đỏ lên nhưng gã không quan tâm, bây giờ gã chỉ muốn biết nước thuốc đi dâu.

- Nước... Nước màu lam em... em đổ xuống sông... Hu hu hu... Anh ơi, xin lỗi, em sai rồi, xin anh đừng nhéo em, đau quá.

Cậu bé nghẹn ngào muốn giãy khỏi tay Lục Bác Minh, hai cánh tay bị gã bóp đau muốn chết.

- Đổ rồi?

Lục Bác Minh vội quay đầu nhìn nước sông chảy, nước trong veo không có gì. Nước thuốc gã vất vả chế tạo, thứ gã không thể thiếu, vì nó mà Lục Bác Minh không tiếc độc ác gϊếŧ bác sĩ nhưng bây giờ... Sau này Lục Bác Minh làm sao sống? Lúc lên cơn nghiện phải làm sao đây? Tất cả hy vọng của Lục Bác Minh bị thằng nhóc chết tiệt phá hủy! Tại sao? Tại sao cuậ bé làm như vậy? Ánh mắt Lục Bác Minh giận dữ trừng cậu bé bị gã bóp đau mặt ràn rụa nước mắt. Cảm xúc Lục Bác Minh kích động, độc ác đẩy mạnh tới trước, đẩy cậu bé ngã vào giữa sông.

Con nít sức yếu sao chống nổi người trưởng thành? Thân thể nho nhỏ bị đẩy vào trong sông, đầu đập trúng cục đá trong nước thủng một lỗ, máu chảy ra. Cậu bé khóc to vùng vẫy muốn đứng dậy, miệng sặc nước. Giữa sông dòng nước siết đẩy cậu bé xuống hạ nguồn. Cậu bé vùng vẫy huơ cánh tay nhỏ gầy khỏi mặt nước vài cái nhưng không thể bắt lấy thứ gì cố định thân thể, bị nước xiết xô đi.

Lục Bác Minh mắt lạnh chậm rãi lùi về trên bờ, bàng quan cậu bé bị nước sông lãnh lẽo cuốn đi. Lục Bác Minh không cứu mà còn đi theo nhìn cậu bé bị nước đẩy phập phềnh. Đi xa mấy chục mét, nước sông dần giao nhau thành thác nước loại nhỏ đổ xuống chín mươi đổ. Dòng chảy trôi nhanh xuống dưới xô bờ, cậu bé có lẽ còn sống vô tình bị cuốn đi, theo dòng chảy rơi xuống thác nước.

Lục Bác Minh mặt không biểu tình nhìn nước sông chảy xuống thác nước, khoảng cách cỡ mười mấy mét. Cậu bé đó không bị té chết thì cũng chết chìm. Hừ, chết quá tốt. Lục Bác Minh không cảm thấy gã làm sai cái gì còn oán hận cậu bé chết tốt, cảm xúc trở về bình thường, lạnh lùng xoay người đi tụ hợp với đám người khác.

* * *

- Có thấy con của tôi không?

- Anh có thấy không? Con của tôi?

- Cảnh sát Lưu có thể không?

Lục Bác Minh trở về nhìn mẹ cậu mẹ như phát điên đi khắp nơi kéo người lại hỏi về con mình. Lục Bác Minh thầm cười nhạt, lúc trước cần gì như vậy? Nếu bà luôn trông chừng thằng nhóc chết tiệt kia thì sẽ không đổ mất nước thuốc của gã!

Thấy Lục Bác Minh xuất hiện, bà thím vội chạy tới kéo áo gã.

Bà thím sốt ruột hỏi:

- Cậu có thấy con của tôi đâu không? Mới rồi tôi giặt đồ, nó, nó biến mất. Cậu có thấy không? Nó chạy đi đâu rồi? Chỗ này nguy hiểm vậy mà nó còn bướng bỉnh...

Lục Bác Minh nhìn phụ nữ trung niên kéo mình, biểu tình hoảng loạn, cảm xúc kích động lầm bầm. Lục Bác Minh lộ vẻ mặt thân thiết như chưa từng có chuyện gì.

Lục Bác Minh dùng giọng điệu lo lắng an ủi đề nghị:

- Thím đừng nóng, thử đi bờ sông tìm xem? Không chừng cậu bé đi chơi dọc bờ sông.

- Đúng đúng đúng. Thằng bé luôn thích chạy đi chơi, tôi mà không trông chừng là thế. Chắc nó chạy đi bờ sông chơi vui quá quên chú ý, tôi phải đi tìm nó, tìm nó về.

Bà thím lầm bầm, gật đầu quay người đi hướng bờ sông, vừa đi vừa hét to tên con mình.

- Bé Lượng! Bé Lượng! Con mau ra đây! Đừng chạy lung tung, nơi này rất nguy hiểm! Bé Lượng!!!

Bà thím đi dọc bờ sông, vừa đi vừa kêu.

Lưu Vinh lo lắng chạy theo sau, hét to:

- Chị ơi đừng đi xa quá, nhớ mau trở về, bên này chưa chắc an toàn.

Nhưng bà thím sốt ruột tìm con không nghe Lưu Vinh kêu, bây giờ bà chỉ lo lắng đứa con trai yêu quý, không nghe thấy âm thanh gì khác.

Lục Bác Minh thấy bà thím lo lắng sắp phát điên, trong lòng gã dâng lên vui sướиɠ trả thù. Con của bà? Đừng mong tìm được. Hừ, cho dù có tìm thấy thì đó chỉ là một cái xác.

Thời gian trôi qua mấy tiếng, vài người thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị lên đường phát hiện bà thím vẫn chưa trở về.

Lưu Vinh ngẫm nghĩ, nói với người khác:

- Tôi thấy mọi người đừng chạy lung tung mà vẫn không có người chịu nghe, đến bây giờ chị ta còn chưa trở về, chúng ta hãy đi tìm.

- Tôi không muốn! Bà ta đi thì đi, ai biết bà ta có gặp nguy hiểm gì không, nếu chúng ta đi qua đó cũng gặp nguy hiểm thì sao?

Người đàn ông ít nói Hoàng Bân từ sau khi bị cắn thương thì càng trân trọng sinh mạng quý giá của mình hơn, không dám mạo hiểm khiến mình rơi vào khó khăn.

- Sao anh có thể nói vậy? Mọi người là một phần trong nhóm, bao gồm anh và tôi. Nếu anh một mình đi mất chẳng lẽ không hy vọng có người tìm sao?

Thấy có người không nghe theo sắp xếp, Lưu Vinh cảm giác không được chú trọng. Đám người này nên nghe theo gã sắp đặt mới đúng, tại sao có nhiều ý kiến và bất mãn như vậy? Gã có làm gì không đúng?

Triệu Tường Quốc vỗ vai Lưu Vinh cùng Hoàng Bân trừng mắt, không muốn thua khí thế.