Lão Hồ gϊếŧ sạch đồng bạn, lóc hết thịt ra, ông vùi xương xuống nền đất trong hang. Lão Hồ cứ cảm thấy làm như vậy thì bọn họ vẫn luôn bên cạnh ông, ông không một mình. Chờ khi ăn hết thịt người Lão Hồ lại cảm thấy khó chịu, trống rỗng nhưng lúc này đã không còn đồng loại cho ông ăn.
Sau đó Lão Hồ chú ý thấy thú nhân Xích Kha cách hang không xa, bình thường ông luôn chú ý vào chúng. Dường như thú nhân Xích Kha có mang nhân loại ra vào, Lão Hồ nổi lên tò mò, khát vọng muốn lẫn vào trong tìm cơ hội. Lão Hồ kiên nhẫn quan sát mấy tháng, lấy hết can đảm quyết định đi vào. Lão Hồ ngụy trang, chuẩn bị đạo cụ, điều chỉnh hành động, cử chỉ. Mọi thứ sẵn sàng, Lão Hồ nhẫn cơ hội thú nhân Xích Kha hỗn loạn ra vào tấp nập đã lẻn vào bộ lạc khắp nơi là cây.
Vừa lúc đó là ngày tế lễ bảy năm một lần. Sau khi Lão Hồ lẫn vào trong biết được mặt tàn khốc của thú nhân Xích Kha, hiểu đại khái khởi nguồn của chúng. Lão Hồ lén nhặt nhặt phần thân thể nhân loại bị thú nhân Xích Kha gϊếŧ chết, nhân lúc thú nhân náo nhiệt cuồng hoan không mấy cảnh giác ông lặng lẽ quay về chỗ ở.
Sau này khi miệng thèm quá Lão Hồ lén quanh quẩn gần bộ lạc thú nhân Xích Kha, xem chúng nó có ném xác nhân loại bị xé rách gϊếŧ hại ra không để ông nhặt nhạnh.
Hơn mười năm trước Lão Hồ gặp một người nước ngoài dẫn theo mấy người đến hỏi đường, trong lòng ông rất hưng phấn định khiến bọn họ ngất xỉu. Khi Lão Hồ nghe nói có nhiều người ở bên ngoài hơn thì nổi lòng tham, muốn dụ hết nhân loại khó được xuất hiện trên đảo. Nhưng Lão Hồ không muốn mạo hiểm theo bọn họ đi xa, thế là ông làm bộ tốt bụng hỗ trợ vẽ bản đồ cho những người đó, hy vọng khi bọn họ đi tìm cây thì thuận tiện đến thăm ông, khi đó có thể một lưới bắt hết.
Đáng tiếc, kế hoạch vĩnh viễn không thuận lợi theo ý người. Những người đó không trở về tìm Lão Hồ, qua thật lâu sau ông phát hiện bọn họ đều bị thú nhân Xích Kha bắt đi. Lão Hồ đành tiếc nuối con mồi mình nhắm trúng bị cướp mà không có cách nào.
Mấy lần Lão Hồ quanh quẩn cần bộ lạc, thịt người không dễ kiếm như trước, ông không thấy xác nhóm người nước ngoài. Chắc mấy năm nay rất hiếm có người sống sót lên đảo, các thú nhân Xích Kha hung bạo bắt đầu hiểu rằng phải kiềm chết sự khát máu, tàn bạo, không thường xuyên tàn sát số nhân loại ít ỏi bị chúng nó bắt.
Bốn năm trước Lão Hồ may mắn một lần, ông đυ.ng phải một đám người sống sót lên đảo. Bọn họ lái máy bay cùng bạn bè đi du lịch, không ngờ máy bay bị trục trặc đi đến chỗ kỳ lạ này sau đó họ gặp phải Lão Hồ.
Lão Hồ lừa bọn họ trở về, dùng nước thêm thảo dược khiến người xỉu hỗn hợp thành trà đưa cho những người không chút cảnh giác. Bọn họ bị nước trà đặc biệt làm ngất xỉu, mấy ngày sau Lão Hồ trói bọn họ trong hang, lấy lá cây, cỏ khô nhét miệng. Khi Lão Hồ cần thì kéo người đi gϊếŧ, nấu ăn. Lão Hồ nhớ lại đoạn ngày đó rất là hoài niệm, mỗi ngày vui sướиɠ, thỏa mãn.
Đặc biệt là thịt cô gái da trắng cuối cùng, co giãn mà mềm mại, ngon nhất trong số thịt người Lão Hồ từng ăn, làm ông tiếc ăn hết. Lão Hồ nhai kỹ mỗi một miếng đến nát nhừ mới từ từ nuốt xuống. Cứ thế Lão Hồ dần dần ăn sạch thịt trên người cô gái da trắng chỉ còn lại đống xương trắng hếu.
Đồ đạc của đám người đều bị Lão Hồ tháo xuống chiếm làm của mình. Bộ đồ Lão Hồ mặc nhiều năm đã rách rưới, ông nhờ vào da lông, cỏ để che giờ có quần áo mới để mặc. Lão Hồ mặc đồ lột từ người những kẻ bị gϊếŧ, ông cảm thấy không tệ, thoải mái hơn da thú, lá cây nhiều.
Lão Hồ không ngờ sau bốn năm, hôm nay một lần nữa ông rất may gặp mấy người sống sót, nhìn quần áo là biết tay mơ vừa lên đảo. Lão Hồ vốn tưởng bốn người này sẽ dễ bị dụ như đám người trước, không ngờ bọn họ cảnh giác hơn rất nhiều. Lão Hồ nhìn thân thể trẻ tuổi đầy sức sống lắc lư trước mặt, ông phải cố kiềm lắm mới không nuốt nước miếng thèm thuồng mãi.
Tốn thời gian lâu như vậy rốt cuộc khiến bọn họ xỉu hết.
Lão Hồ yên lòng, cười tủm tỉm rút công cụ mảnh vỡ vỏ sò sắc bén mấy năm qua giúp ông cắt thịt nhiều người luôn bị cắm sau lưng áo. Lão Hồ nhìn tới nhìn lui bốn người, cuối cùng dừng lại ở Kha Diệc Xảo hôn mê dựa vào cái bàn. Đã lâu không ăn thịt con gái mềm mịn, tuy Lão Hồ thiên vị bữa ngon phải chờ đến cuối cùng nhưng khao khát ăn ngon mấy năm trời, ăn thứ mình thích nhất trước cũng không sao đi?
Lão Hồ chậm rãi đi tới sau lưng Kha Diệc Xảo, ông nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng cong cong. Lão Hồ vươn tay muốn đẩy đầu Kha Diệc Xảo cong hơn lộ ra vị trí động mạch chủ, ông suy nghĩ cắt cổ Kha Diệc Xảo để máu ấm nóng tuôn ra rồi vùi đầu vào hút. Nghĩ đến đây Lão Hồ kiềm không được nuốt nước miếng, giơ lên vỏ sò muốn rạch mạnh xuống.
*Rầm bịch!*
*Cheng!*
Hòn đá, khúc gỗ từ hai bên đập tới, cùng đập vào gáy, cổ Lão Hồ. Khúc gỗ vỡ, cục đá truyền lại lực phản chấn, Lão Hồ trợn to mắt không thể tin người xụi lơ ngã xuống.
Trương Diệu dứng sau lưng Lão Hồ ném cục đá làm tay anh tê, rũ mi mắt khinh thường liếc kẻ bị đánh gục xuống đất. Trương Diệu nhận lấy dây leo chắc chắn Bùi Yến tìm được trong hang trói chặt ông lão bị đập ngất xỉu.
Trương Diệu nhân lúc ban đầu giao lưu bằng mắt đại khái đoán được Lão Hồ muốn làm cái gì đó. Chỉ có vài cách một lúc đối phó bốn người cộng với Bùi Yến nhắc nhở, Trương Diệu nhanh chóng hiểu kế của Lão Hồ.
Trương Diệu nín thở trước ngăn mùi thuốc mê toát ra, làm bộ xỉu. Đối với Trương Diệu thường lặn xuống nước luyện nín thở lâu thì nín thở giả bộ xỉu dễ như chơi. Đặc biệt khi Lão Hồ thổi tắt ngọn đèn phát ra khói mê thì Trương Diệu càng khẳng định suy đoán, yên tâm thở trở lại.
Khi Lão Hồ lộ ra bộ mặt thật, tập trung chú ý vào Kha Diệc Xảo thì Trương Diệu giả bộ xỉu ngã dưới đất nhân lúc hang tối đen, anh âm thầm bò dưới gầm bàn thuận tiện nhặt một cục đá và khúc gỗ đưa cho Bùi Yến vốn đang cầm trường đao khoáng thạch sắc bén.
Trương Diệu không ngờ Lão Hồ có ý định này. Vốn tưởng trên đảo gặp nhân loại nên là đồng hương thấy đồng hương, mắt lệ rưng rưng. Không ngờ Lão Hồ làm ngược lại, hận không thể tiêu diệt đồng loại cuối cùng, còn nhắm vào bọn họ, đúng la nực cười.
Trương Diệu trói chặt Lão Hồ thành bánh chưng, hỏi Bùi Yến đứng một bên:
- Ông nói xem gϊếŧ chúng ta có ích gì?
- Sao không cho ta trực tiếp dùng đao?
Bùi Yến vốn định một đao chặt đầu Lão Hồ uy hϊếp bọn họ, phút cuối Trương Diệu nhét khúc gỗ vào tay hắn, tâm tình hắn hơi khó chịu.
- ...
Trương Diệu không ngờ Bùi Yến rối rắm vấn đề này, anh tưởng tượng tình cảnh máu me, kiềm không được nhe răng nói:
- Tôi không muốn bị dính đầy máu, gϊếŧ ông ta làm dơ tay chúng ta, có cách khác gϊếŧ ông ta sau.
Nghe Trương Diệu giải thích, tâm tình Bùi Yến khá hơn một chút.
Bùi Yến đáp lại vấn đề của Trương Diệu:
- Ông ta định ăn chúng ta.
- A?
Trương Diệu vốn tưởng Lão Hồ là tâm lý biếи ŧɦái thích gϊếŧ người tìm niềm vui. Trương Diệu không ngờ có kẻ thích ăn thịt người, làm sao nuốt trôi nhân loại có mặt mày, tứ chi?