Edit: Đào Tiên.
—
Ánh mặt trời dần tắt, trong văn phòng cục Hình Trinh đèn đuốc vẫn sáng trưng, hành lang ngoài cửa vắng tanh, mãi cho đến khi ánh sáng theo cánh cửa đẩy ra sáng lên, lúc này mới lục tục vang lên những tiếng kéo ghế rất nhỏ.
“Về thôi.” Giang Dịch vắt áo khoác lên vai, lớn giọng săn đón mọi người, “Có ai muốn đi ăn nướng BBQ không? Tăng ca đến nỗi hỏng người luôn rồi, vẫn nên đi tụ tập ăn mừng tiện thể nâng cao tinh thần một chút.”
Vốn là người đánh bài chuồn nhanh nhất trong đám người, Chu Tân Duy một chân đã đạp bên cửa nghe vậy xoay người lại, làm mặt quỷ: “Giang ca, có phải chuyện tốt của anh đâu, anh ăn mừng gì chứ.”
Giang Dịch xì một tiếng, đồng thời nháy mắt với cậu ta: “Chuyện vui mà, cậu nói xem có đi hay không.”
“Đi đi đi! Giữa trưa tôi chạy đi đưa tài liệu nên đã bỏ lỡ tin tức quan trọng, anh biết không, Bình Tử kể chuyện xưa cực kỳ nhàm chán. Rõ ràng cậu ta nghe được từ đầu đến cuối, chi tiết nào cũng biết rõ, kết quả chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói cho tôi biết tối qua Lục đội dẫn theo một cô gái nhỏ, tôi là muốn biết cái này sao? Cái tôi muốn biết là cô gái này là ai, dẫn đi đâu, hai người có hay không…”
“Khụ!”
Chu Tân Duy vào đội muộn hơn Giang Dịch mấy năm, có điều tính tình hai người có thể nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chỉ cần một người trong họ nhướn lông mày một cái là người còn lại ngay lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Huống chi, tiếng ho khan này của Giang Dịch cực kỳ có hồn, thành công khiến cho cậu ta câm nín như ve sầu mùa đông.
Quả nhiên, ngay sau đó, cậu ta đυ.ng phải tầm mắt lạnh băng như đá cẩm thạch của Lục Quân.
“… Nướng BBQ nghe có vẻ ngon đấy, nhưng tôi chợt nhớ ra là mình còn phải ăn cơm cùng bố tôi nữa,” Chu Tân Duy cứng nhắc chuyển tầm mắt, chột dạ cười cười, “Các đồng chí tổ ba này, mấy đồng chí cũng hiểu mà, ẩm thực nên thanh đạm, đồ nướng có vẻ không được rồi.”
“Hôm nay tổ hai đưa tài liệu đến, tôi còn chưa chỉnh sửa xong, không đi.” Tự dưng bị vạ lây, Triệu Bình bình tĩnh đẩy đẩy mắt kính.
Lục Quân thậm chí còn chưa mở miệng nói chuyện, vốn dĩ mọi người ai nấy đều nóng lòng muốn thử đã sôi nổi rút lui, trong đó có Cam Tiểu La phản ứng lớn nhất.
Cam Tiểu La lấy văn kiện che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt trong suốt vô tội, cô khóc không ra nước mắt: “Tôi tôi tôi… Tôi không liên quan, thật sự không liên quan đến tôi đâu…”
Những người khác sợ cứ nói tiếp thì không những bữa nướng BBQ này phải hoãn lại mà còn phải khổ cực tăng ca, người này đổ cho người kia không thành thì run rẩy chạy trốn.
Cả đám tan tác chim muông, văn phòng nãy giờ vốn ồn ào hỗn loạn rất nhanh đã an tĩnh lại.
Căn phòng trống rỗng bị bóng tối bao phủ, nom có chút quạnh quẽ. Lục Quân đứng bất động hồi lâu, anh đi đến gian trà nước rót cho mình một ly nước ấm, khóe miệng mới bất giác cong lên.
Anh cũng không ở lại làm việc lâu lắm, chủ yếu là hôm nay vụ án tiến triển tương đối thuận lợi, mặc dù Tân Phương Tấn không phối hợp nhưng những chứng cứ đang dần được thu thập, việc kết án không tính là quá khó.
Lúc xuống lầu, anh gặp Đinh Khải Hải.
Đinh Khải Hải đứng trước đại sảnh, đang nói chuyện gì đó với mấy anh bạn trực ban, thấy Lục Quân, bàn tay anh ta đút vào một bên túi áo khoác, đi tới.
Lục Quân gật đầu chào ông: “Còn chưa đi?”
Đinh Khải Hải rõ ràng đang đợi anh, “Cùng nhau đi một đoạn đường chứ?”
Mãi cho đến hôm nay, nhà lớn thị cục mới cho người tới dọn tuyết, lúc này, trên mặt đất vẫn còn một chút nước tuyết loang lổ, bị dẫm qua lại nên hơi bẩn.
“Là cô ấy à?” Mới xuống khỏi thềm đại sảnh, Đinh Khải Hải đã mở miệng hỏi.
Câu hỏi không đầu cuối này có hơi hàm hồ, nhưng Lục Quân lại biết anh ta đang nói đến điều gì.
“Ừ.” Lục Quân dừng lại vài giây, “Xem ra mọi người đều biết rồi.”
Đinh Khải Hải cười: “Đúng là đều biết cả rồi, nhưng chuyện này đúng là không liên quan đến Cam Tiểu La, truyền khắp mấy nhóm Wechat rồi, mỗi người trong đội chúng ta đều biết rõ, mọi người lập tức nghĩ đến người một mực đi theo bên cạnh cậu, nghiêm hình bức cung tối qua là Cam Tiểu La, lúc này mới xác nhận lời đồn đãi này có thể tin tưởng được.”
Dưới ánh mặt trời không có bí mật, huống chi có nhiều con mắt dò xét như vậy, ánh mắt rõ ràng nhất là trực ban tối qua, thấy Tạ Tư Dương đi chung xe với Lục Quân, gặp ai cũng nói, còn có thể miêu tả chi tiết, mới khiến bát quái này nhanh chóng càn quét toàn bộ thị cục.
“…”
Hai người sóng vai bước đi, Đinh Khải Hải tiếp tục nói: “Thật ra, ngày đó tôi có gặp cô ấy ở bệnh viện.”
Đèn đường chiếu rọi lên những tòa nhà cao tầng, in xuống mặt đất những chiếc bóng khổng lồ, Lục Quân đi qua tầng tầng lớp lớp bóng đen ấy, sườn mặt anh thấp thoáng tranh sáng tranh tối. Anh hít sâu một hơi, lại nghe thấy người bên cạnh nói: “Khi đó tôi cho cô ấy biết tình trạng vết thương của người nọ, nhìn cô ấy có vẻ rất do dự…”
Lục Quân dừng bước, anh quay sang gật đầu thật khẽ, nói: “Tôi đã biết, cảm ơn.”
Đây là đang lễ phép ngắt lời.
Rất rõ ràng, anh cũng không muốn nghe những chi tiết này nọ, đối với một người trong đội Hình Trinh mà nói thì quả là khác thường.
Đinh Khải Hải sửng sốt, cũng nghe hiểu đáp án của anh. Anh ta sờ sờ cái mũi, sau đó lại cười, “Đúng rồi Lục đội, lúc nào đó cậu có thể nói chuyện với Kỳ Kỳ không, con bé nhìn qua không phải nhất thời nổi hứng mà thích một người đâu, nó rất cố chấp, không đâm vào ngõ cụt thì không biết quay đầu lại, từ nhỏ đã như vậy rồi.”
Đa số mọi người trong đội đều biết Tần Kỳ thích Lục đội, Tần Kỳ lại là hòn ngọc quý trên tay Tần cục, nhưng ít ai biết thật ra Đinh Khải Hải là cháu trai Tần cục, hai anh em họ từ nhỏ đã có cảm tình rất tốt.
Lục Quân hơi gật đầu một cái.
Hai người tách ra ở bãi đỗ xe.
Mãi cho đến khi mở cửa xe, động tác của Lục Quân hơi ngập ngừng.
Ánh sáng trắng lạnh chiếu lên tay anh, phác họa ra năm ngón tay xương khớp rõ ràng.
Do dự sao? Anh nghĩ.