Edit + Beta: Đèo
“Trực tiếp xử lý tốt, không được lưu lại bất cứ giá trị nào.”
“Xin hỏi lý do ạ? Tiên sinh muốn yêu cầu lý do nào.”
“Cũng không phải lần đầu tiên động thủ, đẩy qua đẩy lại làm cái gì?”
Thời gian tựa như bị kéo dài vô tận, giọng nói chuyện từ loa điện thoại được khuếch đại ra, trong miệng tên sát thủ trẻ tuổi luôn lặp đi lặp lại hai từ “Xin lỗi” và dần biến nó thành cảnh nền, vừa yên tĩnh lại xa xôi.
Sau đó một tiếng súng “Bằng” vang.
Khi đó tháng hai vừa trôi qua, mùa xuân nơi Bắc Quốc lại đến muộn đến lạ thường, hơi lạnh trong không khí, máu tươi bắt đầu nhỏ giọt, cuối cùng tất cả chảy vào trong nền tuyết trắng tụ thành một bãi lớn.
Trên thực tế, rất lâu sau đó… sẽ không đau nữa.
Sau đó, Tạ Tư Dương nhớ lại ký ức này quá nhiều lần, ngày ấy, từng câu từng chữ không ngừng được lặp đi lặp lại nghiền nát suy nghĩ và trái tim, nhưng mà chưa có lần nào đau như hôm nay, cảm giác nơi đáy tim cứ co rút kéo căng chặt, khiến cho lòng bàn tay đều thấm ướt.
Là anh ấy sao?
Đáng lẽ ra, ngay cả khi âm thanh được điều chỉnh bởi bộ khuếch đại, chất lượng âm thanh vẫn như nhau.
Nhưng……
Cô hơi trợn to mắt, ngơ ngác quay người tay vẫn duy trì động tác trả lời điện thoại, nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt.
Xung quanh trở nên rất yên tĩnh và tĩnh lặng, tiếng nước chảy trong phòng tắm, tiếng mặc quần quần áo sột soạt, tất cả đều theo không khí truyền vào tai, tiếp theo đó là tiếng cạch cạch mở cửa phòng–
Nam nhân vừa mới tắm xong chỉ mặc mỗi cái quần đùi tiến đến chỗ cô, cơ bắp giữa eo và bụng rất rõ ràng, đường cong lưu loát và săn chắc. Mặc dù hắn vừa đi vừa vuốt tóc lên, cũng không ngăn được những giọt nước từ trên tóc tích tách nhỏ xuống sàn.
Tạ Tư Dương vẫn không nhúc nhích, trong nháy mắt, cô dường như cảm giác được cái lạnh đang gần kề bên mình, nó thấm dần trong từng thớ thịt.
Vô số ý niệm nảy lên trong đầu.
Nếu… nếu như là ông, với tư cách là người thân của Tân Thành Khuyết, vậy ông ta sẽ đóng vai gì trong vở kịch gia đình đây?
Ý thức cô phảng phất như bị chia làm hai, cảnh tượng cả hai đời cứ hiện lên song song với nhau.
Trong phòng bệnh, hắn cẩn thận nắm lấy bàn tay không bị thương của cô, khóe mắt ửng đỏ không dễ phát hiện, “Đau không?”
Hỗn độn trên giường lớn, đuôi lông mày hắn tràn đầy lệ khí, nhưng cơ thể đã căng thẳn đến không thở nổi, hắn bắt lấy tay cô, hung hăng cắn một cái, “Tạ Tư Dương, em tốt nhất nhớ rõ lời hôm nay em nói.”
Chuyện gì đến cũng phải đến……
“Nói đi! Em và hắn ta là loại quan hệ gì!”
“Sau đó thì sao hả, có phải em muốn bỏ tôi mà đi?”
“Tạ Tư Dương, em mau lại đây cho tôi.”
“Tạ Tư Dương, em trốn bên trong làm cái gì? Mở cửa.”
……
“Ngươi làm sao vậy? Tạ Tư Dương, nói chuyện.”
Môi Tạ Tư Dương nhẹ nhàng run rẩy, cô nâng mắt lên, chỉ nhìn thấy đôi mắt Tân Thành Khuyết lộ rõ vẻ nôn nóng và áp lực.
Hắn chế trụ hai vai cô, trong mắt tràn ngập hình bóng cô.
Ý thức Tạ Tư Dương chậm rãi thu hồi, nỗ lực cong khóe môi lên, đáng tiếc nụ cười ấy chỉ càng thêm tái nhợt lộ nét bất lực: “…… Tôi không sao.”
“Không sao là có ý gì hả? Tôi vừa mới kêu em mấy lần, em cũng chưa phản ứng.” Tân Thành Khuyết đem cô ấn trên giường, sau đó hắn nhìn thấy ánh sáng từ màn hình điện thoại phát ra, “Ai vừa gọi tới?”
“Không có ghi chú, nhưng hình như là nhị thúc của anh.”
Thời điểm Tạ Tư Dương nói lời này, không nhịn được quan sát biểu tình trên mặt hắn, “Bác ấy muốn cùng anh nói chuyện.”
Tân Thành Khuyết ồ một tiếng.
Hắn rõ ràng đối với chủ đề này không quá hứng thú nói nhiều, chỉ lo lắng mà sờ vào gương mặt cô, sau đó trượt xuống bóp nắn hai tay cô, không biết nghĩ tới cái gì, lúc này mới đứng dậy ra phòng.
Lúc quay lại, trên tay hắn bưng một ly nước ấm, chỉ thấy Tạ Tư Dương cúi đầu mà ngồi ở mép giường.
Bức màn treo trong phòng chỉ mở một khe cửa nhỏ, trên người cô còn đang mặc chiếc áo sơ mi của hắn, nhìn có hơi… mảnh mai so với bình thường. Ngay sau đó cô vô thức lắc nhẹ hai chân, ánh sáng giữa hai chân chợt tắt đi.
Phải chăng, hắn đã khi dễ cô quá tàn nhẫn?
Trong phút chốc, trong lòng Tân Thành Khuyết xuất hiện tư vị khó nói.
Hắn bước tới, đưa ly nước chờ cô ngoan ngoãn uống hai hớp nước, hắn đột nhiên nói: “Tôi hôm nay không ra ngoài nữa.”
Tạ Tư Dương quay đầu nhìn hắn.
Trong mắt cô hiện vẻ khó hiểu, vì sao vậy?
Tân Thành Khuyết buông trong tay cái ly, nghiêm trang nói, “Vợ cảm thấy không vui, chồng làm gì còn tâm trạng mà ra ngoài.”
Bọn họ nằm cạnh nhau, cô bị hắn ôm ngang eo, Tạ Tư Dương có thể cảm nhận được sức mạnh cùng ý chí độc chiếm điên cuồng, nhưng lại ôn nhu đến cực điểm.
Cô theo bản năng nhẹ nhàng nói: “Ai không vui vay.”
Tân Thành Khuyết bỗng nhiên sửng sốt.
Vốn là một câu vui nói đùa vớ vẩn, căn bản không trông cậy vào chuyện cô đáp trả, nhưng mà giờ phút này hắn chỉ cảm thấy trái tim như hỗn độn nhảy lên, thật kỳ cục.
Cô không biết mình đang thừa nhận cái gì.
Tạ Tư Dương lại không chú ý tới dị thường của hắn, rất nhanh cô đã không nghĩ nữa– ít nhất từ mặt ngoài nhìn vào, không còn bộ dạng mất hồn mất vía.
Sau khi dùng bữa sáng xong, cô bắt đầu đuổi Tân Thành Khuyết ra tận cửa, lại bị người kia uy hϊếp từ đầu cho tới môi.
Sau khi kịch liệt hôn môi kết thúc, hiển nhiên tâm tình Tân Thành Khuyết trở nên không tồi, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ ửng của cô, hừ hừ hai tiếng, “…… Đi thì đi, nhưng em có hứa là ngoan hay không?”
Đây là đem cô trở thành trẻ con hả trời.
Tạ Tư Dương khó khi không phản bác.
Chờ sau khi Tân Thành Khuyết đi, không khí phảng phất đọng lại như vậy.
Cô dường như hoàn toàn trống rỗng, ngồi yên lặng, không có biểu hiện gì trên khuôn mặt bình tĩnh và nhợt nhạt.
Thẳng đến ngoài cửa tiếng chuông reo một lần lại một lần, Tạ Tư Dương mới hồi phục tinh thần lại.