Edit + Beta: Đèo
Đêm này, Tân Thành Khuyết ngủ không được bao lâu.
Nửa đêm hắn bế Tạ Tư Dương đi tới phòng tắm, sau khi pha xong nước ấm, hắn đem người đang nằm trong lòng tắm rửa sạch sẽ. Những ngón tay thô cứng xâm nhập vào hoa huyệt của cô, chuẩn bị đào ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại, đột nhiên hơi thở hắn trở nên nặng nề.
Nóng quá.
Đầu ngón tay chỉ vừa mới tiến vào, thịt mềm bên trong liền bắt đầu liếʍ mυ'ŧ quấn quanh siết lấy, rõ ràng vừa mới bị hung hăng khai phá.
Tân Thành Khuyết chỉ cảm thấy trong miệng khô đắng, máu trong cơ thể hắn sôi sục, dưới thân ẩn ẩn ngọn lửa nóng bỏng. Hắn sửng sốt một lát, rút ngón tay ra, mắt nhìn đầṳ ѵú cô bị chà đạp đến đỏ bừng, lại ngoan ngoãn ngâm mình trong làn nước ấm áp.
Mượn lực từ dòng nước trong bồn, lúc này đây hắn tiến vào càng thêm dễ dàng, trừu động làm cho bọt nước văng ra tứ tung.
Tạ Tư Dương sớm đã không còn ý thức, cô rùng mình, ngay cả mí mắt cũng không nhấc nổi.
Nhưng mà Tân Thành Khuyết đâm vào quá độc ác.
Hắn giống như là một con thú hoang không biết tiết chê, bức bách khiến cô không thể không rơi lệ, nức nở kêu tên của hắn.
Tân Thành Khuyết tạm dừng, đem người vớt lên, đè vào ven tường, côn ŧᏂịŧ cương cứng đến phát đau nhưng vẫn phải rút khỏi hoa huyệt mềm mại.
“Nữ nhân ngốc,” Ngọn lửa trong lòng hắn lại thoả mãn, nhịn không được mà ôn nhu hôn lên mí mắt cô, ” Rên dâʍ đãиɠ như vậy, có phải muốn làm nữa không hả?”
Lông mi Tạ Tư Dương bị nước mắt làm cho mình trệ, hơi hơi phát run, cô theo bản năng nức nở: “Không muốn, anh đừng…… A.”
Lúc này đây cô còn chưa nói xong, cảm giác huyệt động vừa mềm vừa tê, là do Tân Thành Khuyết đâm vào rồi lại rút ra một cái, sau đó cả người cô xụi lơ ở trên vai hắn.
Thế giới rơi vào tĩnh lặng.
Những chuyện tiếp theo cô chẳng còn biết gì nữa, chỉ cảm thấy ý thức rơi vào hôn mê, ký ức ngắn đoạn trong đầu không ngừng lưu chuyển, hiện ra.
“Tạ Tư Dương,” đối diện với ánh mắt chăm chú của người kia, cảm xúc tĩnh lặng trong ánh mắt ấy không một tiếng động mà lên men, “Nếu tôi nói, cả đời này tôi sẽ không bao giờ thả em đi, em có tin không?”
Cô thấy chính mình nở một nụ cười đáp lại, “Tân Thành Khuyết chúng ta không nói chuyện này nữa……”
“Có phải từ trước đến nay em không tin tôi nghiêm túc?” Hắn như là bị cái gì đó làm nhen lửa, khóe mắt đỏ lên, khung ngực dồn dập phập phồng, bướng bỉnh mà bắt lấy cổ tay của cô, khiến cô không thể phản kháng.
Không khí gần như đọng lại, cuối cùng hắn rốt cuộc nhịn một chút mà buông tay, đem đầu cô ấn vào lòng ngực, giọng nói vừa áp lực lại kiên định: “Mặc kệ em có tin hay không, tôi vĩnh viễn đều sẽ không buông tay.”
Kỳ thật cô tin vào lời nói ấy, cô đã phải dùng hết sự tin tưởng mình có để tin vào nó.
Rõ ràng chỉ là đoạn ngắn ký ước lướt qua, ý thức nháy mắt thanh tỉnh, Tạ Tư Dương như cảm thấy điều bất thường gì đó.
Cô lần nữa mở mắt ra, cảm giác ánh sáng trực tiếp dừng trên mí mắt, theo bản năng muốn đem tay chắn lại.
Thời khắc giơ tay lên, cô hít vào ngụm khí lạnh.
Cả người đều đau nhức. Không cần nhìn thử cũng biết trên người có bao nhiêu chật vật, khắp nơi toàn dấu vết xanh tím của dấu răng chưa tiêu.
Hắn là chó à?
Tạ Tư Dương không thể giải thích nổi được ý nghĩ đó, cô muốn chống giường ngồi dậy, cổ chân lại bị một lực đạo khác đè lên.
“Đừng nhúc nhích.” Là Tân Thành Khuyết.
Hắn lặng yên không một tiếng động mà ngồi bên chân cô, nhìu mày nhìn cô, dường như đang tự hỏi gì đó.
Tạ Tư Dương trên người mặc một cái áo ngắn tay lỏng lẻo, vừa thấy liền biết là do Tân Thành Khuyết chọn, vạt áo đến nỗi che qua mông, có thể trực tiếp gọi là váy.
Cô nâng mắt lên, tầm mắt hai người chạm vào nhau, Tạ Tư Dương vừa muốn nói gì, ngay sau đó, Tân Thành Khuyết đột nhiên duỗi tay xốc vạt áo cô.
Ban ngày ánh sáng chiếu vào, hoa huyệt bị hắn chà đạp quá độ triệt để bại lộ trước mắt hắn.
Mặt Tạ Tư Dương nghẹn hồng, không được tự nhiên mà kẹp lấy không cho hắn an phận thò tay vào giữa hai chân.
“Tân Thành Khuyết anh……”
Ngón tay đình trệ bên trong mềm thịt ấm áp, tựa hồ còn có chút ướŧ áŧ, thoải mái khiến ta trầm mê.
Hầu kết Tân Thành Khuyết lăn lộn lên xuống, hồi lâu, mới cường ngạnh mà bẻ hai đùi Tạ Tư Dương ra, hơi cúi xuống người, nhìn chằm chằm chỗ kia của cô, khàn khàn nói: “Đỏ rồi.”