Edit + Beta: Đèo
Trên cao tốc liên tỉnh, chiếc xe cảnh sát âm trầm nhốt mình sâu trong bóng tối.
Giang Dịch một bên lái xe, một bên trộm đánh giá sắc mặt Lục Quân qua kính chiếu hậu. Chỉ thấy vai cùng lưng anh căng thẳng, hai nút thắt cổ áo sơ mi bị mở ra, ánh sáng mờ nhạt từ hoàng hôn rọi vào buồng xe phác hoạ đôi đồng tử bình tĩnh sâu thẳm không thấy đáy, nếu không phải sắc mặt hơi hơi tái nhợt, thì nhìn từ ngoài vào sẽ chẳng ai tin là người đang bị thương.
Giang Dịch nhịn không được quan tâm mà mở miệng: “Lục đội, nếu không…… Anh trước tiên cứ nghỉ ngơi chút? Từ đây đến Tân Thành còn khoảng một thời gian.”
Lục Quân nhìn phía trước, không nói một lời.
“Haiz, Lục đội à, anh cứ như vậy sẽ không tốt đâu,” Giang Dịch xoắn cổ, muốn quay đầu lại liếc anh một cái, nhưng bởi vì còn phải lái xe nên không thể không đoan chính thân mình mà ngồi trở về, “Lúc quay về, con bé Kỳ Kỳ kia sẽ trách mắng tôi không chăm sóc anh tốt. Nhắc mới nhớ, vụ án bắt cóc lần này có liên quan đến Tân Thành, cũng không nên để anh đang bị thượng chạy tới, bên đó tuỳ tiện điều ai đi cũng được, dù sao chúng ta đi theo anh tăng ca cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, lần này đi chắc sẽ có nhiều khó khăn hơn……”
“Không phải chỉ vì chuyện này.” Lục Quân đánh gãy lời cậu ta.
Giang Dịch sửng sốt, “Vậy thì vì cái gì? Vì chị……”
Cậu ta thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi.
Vì người kia, mà Lục đội không màng thương thế, suốt đêm chạy từ thành phố ra tận ngoài thành, chuyện này dù có phi logic cỡ nào chỉ cần gặp được người kia, tất cả đều có thể giải thích được.
Nhưng mà, hiện tại cô ấy còn đang ở thành phố, Lục đội đại nhân chạy tới Tân Thành xa xôi để làm cái gì chứ?
Năm ngón tay Giang Dịch buộc chặt, nắm lấy tay lái, cậu ta không lên tiếng nữa, chỉ lặng lẽ dựng lỗ tai lên.
Ánh sáng đèn đường chiếu xuống chiếc xe cảnh sát, ngoài tỉnh nhiệt độ không khí thay đổi đến rõ rệt, nhiệt khí đọng trên cửa kính xe tụ thành những giọt nước lấp lánh, chẳng qua trên không sấm rền thanh rung động, dường như còn có dấu hiệu muốn mưa.
Bên trong toa xe một mảnh lặng im.
Hồi lâu sau, Giang Dịch rốt cuộc cũng nghe được thanh âm thở đều bình tĩnh của anh. Bất ngờ anh hỏi: “Nếu có người lần đầu tiên gặp mặt liền nhắc nhở cậu không được đến chô đó, cậu sẽ nghĩ như thế nào?”
Nháy mắt tinh thần Giang Dịch trở nên phấn chấn, trong miệng phối hợp ngọa tào* một tiếng: “Lần đầu tiên gặp mặt mà quản nhiều vậy sao? Cũng đâu phải vợ tôi, đương nhiên là không đi rồi.”
* Một câu chửi bên Trung, không có ý xúc phạm vào ai cả.
Lục Quân không nói gì.
“Nhưng mà nếu đã nhắc nhở đến vậy, vẫn là không nên đi thì hơn. Y như mẹ tôi,” Giang Dịch đánh tay lái, cười nói, “Khi còn nhỏ, mẹ tôi hận không thể cả ngày xách lỗ tai tôi cấm tôi chạy ra bờ sông chơi nữa. Sau này có hai đứa bé không may chết đuối ở đó, có đôi khi trực giác của phụ nữ nhạy bén đến mức khiến ta bội phục. Bất quá Lục đội à, chuyến đi này có liên quan gì đến anh không?”
Lục Quân nhìn sương mù mông lung phía trước, ánh đèn trong xe mỏng manh ngưng tụ trên cổ áo sơ mi anh, chỉ thấy hầu kết anh lăn lộn, “Lần đầu tiên tôi và cô ấy gặp mặt, cô ấy đã nhắc nhở tôi không được đi Tân Thành.”
Biểu tình Giang Dịch mờ mịt vài phần, dừng một chút mới phản ứng kịp với hai chữ “Cô ấy”.
Sau đó cậu ta nhướng mày: “Cho nên anh m?”
Còn rất…… Phản nghịch.
Cơn mưa rào từ chân trời rơi xuống tí tách, đem bóng hình in trên cửa xe mờ phai nhạt nhoà, phía sau không có ai đáp lại, Giang Dịch hiển nhiên đã quen với Lục Quân online bất thường, cậu ta cũng không thèm để ý, chuyên tâm lái xe.
Sau một lúc lâu, Lục Quân quay đầu đi, cứ như vậy không chớp mắt mà nhìn cửa kính mờ ảo, thấp giọng nói: “Không phải.”
Giang Dịch ngẩn ngơ.
Lục Quân nhắm mắt, công hiệu của thuốc tê dần rút đi, miệng vết thương bắt đầu ẩn ẩn cơn đau, như nhận ra điều gì đó, anh mở mắt, tự giễu mà cười cười: “Chỉ là không muốn tiếp tục chờ đợi nữa.”
Nghĩ đến cô đang ở bên cạnh một người đàn ông khác, anh một khắc cũng không thể chờ đợi được nữa.