Edit + Beta : Đèo
Tân Thành Khuyết ôm Tạ Tư Dương xuống sô pha, hắn không trực tiếp vào phòng, thay vào đó lại lo lắng đi xung quanh.
Côn ŧᏂịŧ lần lượt xâm nhập sâu vào trong huyệt, rồi lại ngay ngắn rút ra.
Mỗi lần rút ra, Tạ Tư Dương đều không ngừng run rẩy, ảo giác không trọng lực khiến cô gắt gao trèo ở trên vai hắn, bởi vì ôm quá khẩn trương, nhũ thịt cùng l*иg ngực hắn dán chặt vào nhau, làm cho nó hai bên biến dạng.
Thời điểm cắm mạnh vào trong, nhũ thịt lại tùy ý lắc lư theo,
“Tân Thành Khuyết……” Thanh âm của cô run lập cập, muốn để hắn dừng lại.
Tân Thành Khuyết tay nâng mông cô, thở hổn hển hỏi: “Em sao thế? Còn đau không?”
Đáp lại hắn là những mảnh vỡ tiếng nghẹn ngạo, tựa thống khổ lại như vui thích.
Tân Thành Khuyết nói: “Đúng rồi nhỉ, em chảy nhiều nước như vậy, còn hút chặt lấy tôi không buông, hai đầṳ ѵú dâng cao là muốn tôi “cắn liếʍ” đi, nơi nào còn đau……”
Giọng nói hắn dừng lại, hầu kết nhấp nhô lên xuống, mơ hồ phát ra chữ thao, dưới thân côn ŧᏂịŧ cũng sưng to đến lợi hại hơn, đem hoa huyệt vốn dĩ chặt chẽ nay càng thêm tràn đầy, mỗi một lần trừu động bên trong liền siết chặt lại.
“Đừng nói nữa……” Tạ Tư Dương muốn che lỗ tai lại.
Tân Thành Khuyết gằn giọng trả lời.
Hắn dùng chân đá văng cửa phòng, đem cô ôm đặt lên giường.
Ánh đèn phòng ngủ ấm áp chiếu rọi nơi đáy mắt cô, làm nổi bật vệt nước nhàn nhạt ẩm ướt, cô như muốn hoà tan hoàn toàn, liền khó chịu mà nức nở ra những tiếng nghẹn ngào tinh tế, vừa mềm mại lại ngoan ngoãn đến cỡ nào.
Tân Thành Khuyết hít sâu một hơi, rất có quy luật mà thọc ra rút vào một cách đồng đều, hắn cúi người từng chút từng chút một hôn lên thái dương cô, trượt xuống khoé mắt.
“Vì sao lại muốn tốt cho tôi?”
Lông mi Tạ Tư Dương run rẩy.
Cô không rõ Tân Thành Khuyết đang nói cái gì, chỉ khó nhịn mà ngẩng đầu lên, bại lộ ra một đoạn cổ tinh tế trắng nõn.
“Tại sao phải đối tốt với tôi chứ?” Tân Thành Khuyết lặp lại một lần, nhẹ nhàng gặm cắn trên cổ cô, “Em có phải thích tôi hay không?”
Hoa huyệt bị côn ŧᏂịŧ cực hạn ra vào, mỗi một đều bị đẩy mạnh sau đó lại châm rãi rút ra, mang theo da^ʍ thuỷ nóng hổi tràn ra, vô số ý nghĩ ngứa ngáy lan tràn dọc mi tâm.
“Tân Thành Khuyết……” Cô mở hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, tiếng nói mang theo nhỏ vụn nức nở bảo: “Không……”
Từ bỏ.
Ngay sau đó, cô liền bị hắn hung hăng cắn mạnh lên xương quai xanh.
Hàm răng xuyên qua làn da kiều nộn, lưu lại dấu vết rõ ràng, cô có thể cảm giác được đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng liếʍ liếʍ xung quanh——
Trong phút chốc tầm mắt Tạ Tư Dương tan rã, thịt mềm không ngừng co rút lại, liếʍ mυ'ŧ côn ŧᏂịŧ, cuối cùng phun ra từng đạo chất lỏng.
Thời gian phảng phất như cô đọng lại.
Ngay lập tức, Tân Thành Khuyết đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô, hắn thô nặng thở hổn hển, vật cứng hung hãng kia nằm yên trong hoa huyệt, không chút động đậy.
Cao trào qua đi, điện quang theo mạch máu truyền khắp toàn thân, ngay cả đầu ngón tay cũng tê dại. Tạ Tư Dương thân mình run rẩy một lát, lúc này mới sờ vào mặt hắn, từ hỗn độn khóc nức nở lên án: “…… Muốn chết hu hu hu.”
Cô trút bỏ tất cả.
Đột nhiên Tân Thành Khuyết thở phì phò kéo một chân cô ra, lúc nặng lúc vội giã mạnh vào trong. Côn ŧᏂịŧ bành trướng đánh vào vạch trong hoa huyệt, không chút lưu tình mà hướng chỗ sâu nhất đâm mạnh, bởi vì động tác quá mức kịch liệt, thậm chí chỗ giao hợp phát ra tiếng bạch bạch bạch xấu hổ.
Tạ Tư Dương bị cắm đến cả người rùng mình, sau cao trào cơ thể vốn dĩ mẫn cảm hơn, huyệt thịt càng thêm khẩn trương hút chặt.
Các đốt ngón tay cô trắng bệch, theo bản năng nắm lấy khăn trải giường, muốn sức lui về sau, nhưng mà hạ thân bất quá chỉ rút côn ŧᏂịŧ ra được chút xíu, thình lình đã bị phát hiện.
“Không thích tôi?”
Tân Thành Khuyết cúi người xuống, đen nhánh trong mắt thâm trầm đi không ít.
Tạ Tư Dương nức nở nói không nên lời, liền bị đè trên giường, côn ŧᏂịŧ không chút mệt mỏi giã mạnh vào trong hoa huyệt một cách nhanh chóng và mãnh liệt, không biết qua bao lâu, nó mới chôn sâu vào cơ thể cô, phun ra rất nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c.
***