Editor + Beta: Đào (PeachOne10)
***
“Anh biết không, bất kỳ cô gái nào nghe thấy những lời anh nói, dù cho phía trước là núi đao biển lửa họ vẫn sẽ đi tới,” Tạ Tư Dương dựa người lên bức tường, lẳng lặng nhìn anh, “Nhưng cô gái ấy, không phải là em.”
Trong bóng tối nửa vời, giọng cô trở nên trầm xuống, “Là do em quá ích kỷ, đáng lẽ em nên nói sớm với anh hơn, rằng em có người trong lòng rồi.”
Ngoài cửa sổ tiếng pháo hoa lúc này thật rõ ràng, trái ngược với vẻ náo nhiệt ngoài kia, trong phòng chứa đồ lại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương.
Yết hầu Lục Quân căng chặt.
Cho dù ngay từ đầu anh vốn đã biết sự tồn tại của một người đàn ông khác, nhưng khi nghe chính miệng cô nói, cả người anh như bị dội xô nước lạnh.
Cái cảm giác đau đớn đến nổi thấm sâu vào từng thớ thịt.
Hơi thở anh rối loạn, tiếng nói khàn khàn vẫn cố mang theo nét ôn hoà: “Không thử làm sao biết được?”
“Kỳ lạ lắm phải không? Có lẽ anh cảm thấy chúng ta hiểu biết còn chưa sâu đậm, hoặc có thể trong lòng anh có ai đó. Em không cần nhiều, chỉ cần một người là đủ……”
Lục Quân bỗng nhiên dừng lại.
Pháo hoa ngừng nổ, xung quanh một mảnh yên tĩnh.
Tạ Tư Dương rũ xuống hàng mi dài, sắc mặt tái nhớt, cô hé môi nhẹ giọng thở dốc rồi nói gì đó…
Vỏn vẹn ba chữ: “Thật xin lỗi.”
— Thật xin lỗi.
Dù là kiếp trước hay kiếp này.
Sau đó, cô thừa dịp anh thất thần mà thoát khỏi vòng tay anh, mở cửa đi ra ngoài, rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt anh.
***
Ngày hôm sau, đoàn phim bắt đầu quay lúc 6 giờ.
Dương Văn Lạc từ trước đến nay không người tuân thủ giờ giấc. Dù cho hoạt động có quan trọng bao nhiêu, cậu ta vẫn có thể “mặt không đổi sắc” mà ngủ đến khi mặt trời lên cao. Vì đây không phải lần thứ n bị Đàm Đạo dùng đôi mắt hình viên đạn bắn chết, trợ lý Trình đành “thưa thưa dạ dạ” rồi mạo hiểm sinh mệnh của bản thân, từ lúc 5 giờ liền đã bắt đầu gọi điện cho cậu. Chờ đến khi Dương Văn Lạc xuất hiện ở studio, thì đồng hộ đã điểm 6 giờ rưỡi.
Bởi vì thiếu giấc, mắt cậu cứ lờ đờ, khuôn mặt cuối gằm xuống, nhìn qua tâm tình không mấy tốt.
“Trình thưa dạ” còn đặc biệt chó săn mà pha cho cậu ly sữa bò nóng.
Dương Văn Lạc cũng không cự tuyệt. Thời điểm duỗi tay tiếp nhận, khóe mắt liếc qua chợt thấy Tạ Tư Dương cách đó không xa.
6 giờ rưỡi. Trời đã bắt đầu sáng lên, nắng ban mai nhạt nhoà dừng trên người cô, làm nổi bật đôi lông mi đen huyền, màu da trắng sứ khiến ta kinh tâm động phách*.
*Kinh tâm động phách; rung động lòng người; chấn động lòng người.
Cô yên lặng ngồi đó, kịch bản để trên đầu gối cũng chưa lật trang nào.
Rất rõ ràng, cô đang phát sốt.
“Trình dạ thưa” nhìn theo tầm mắt của cậu, cảm thấy kỳ quái nên nhỏ giọng nói: “Đại ca, anh nhìn ‘nhân gia’ chằm chằm hoài vậy.”
Đừng nói với tui là tâm xuân manh động* nha?
*Tâm xuân: tình yêu trai gái – Manh động: nảy nở.
“Trình dạ thưa” lập tức thấy đau đầu.
Đối với nghệ sĩ nổi tiếng mà nói, chuyện tình yêu tuyệt đối là một chuyện lớn, chứ đừng nói chi là Dương Văn Lạc. Mà bọn họ – những con người làm trong biệt đội chống lưng còn thảm hơn nhiều, tuyệt đối sẽ bị “ai kia” quánh chết mất.
Bữa trước, anh Ngụy cứ than mãi với đoàn vụ tóc ảnh bị thụt mấy centimet, cộng thêm các cô nàng trong đoàn bảo có nguy cơ hối đầu.
Trình dạ thưa rất là ái oán mà liếc mắt nhìn Dương Văn Lạc.
Dương Văn Lạc không chút để ý mà thu hồi tầm mắt. Ngay sau đó, cặp mắt đẹp của câu ta xuất hiện ý cười, còn bấm chuông gọi Trình thưa dạ đến, vẻ mặt đề phòng nghiêm ngặt trước đó của cậu từ từ lộ ra nét dịu dàng bảo : “Nhìn kẻ ngốc kìa.”
Trình dạ thưa: “…… Hả?”
Dương Văn Lạc đoán trước không sai, buổi chiều cậu ra cửa rít điếu thuốc, khi trở về liền nghe thấy Đàm Mạn đang ở kia tức giận la mắng:
“Cơ thể không thoải mái thì khoe cái mạnh mẽ ra làm gì! Ỷ vào tuổi trẻ mà muốn làm xằng làm bậy hả? Bệnh đã chuyển biến xấu như vậy mà còn cố đến ăn vạ đoàn phim? Tôi nói cho cô biết, không có cửa đâu!…”
Trên bầu trời u ám, ánh sáng hắt ra từ bảng chiếu sáng.
Tạ Tư Dương nâng lên tay, sờ lên trán mình.
Nóng quá, tựa như muốn đem ký ức cô xe ra làm hai mảnh.
Ngay sau đó, giọng nói của Đàm Mạn dần dần đi xa, cô thấy Tần Kỳ đứng trước mặt mình, tiếng nói run rẩy lẫn nghẹn ngào: “Nếu cô còn có một chút áy náy, thì hãy cách anh ấy xa ra, đừng quấy rầy anh ấy nữa.”
“Tạ Tư Dương….” Tần Kỳ cứ như vậy mà nhìn cô, hốc mắt đỏ bừng, hồi lâu mới nói: “… Đừng tới gặp anh ấy nữa, hãy để anh ấy ngủ thật ngon.”
Gió trong nghĩa trang thổi qua thật hiu quạnh.
Nàng thấy chính mình hé miệng, cuối cùng nói từ được.
Được.
Rõ ràng đã đáp ứng lâu như vậy, cớ sao trái tim lại đau xót đến thế?
Tại sao đến tận bây giờ, cô vẫn phải khổ sở như vậy.
Tạ Tư Dương nhắm mắt lại. Thế giới một mảnh đen tối.
Biến cố phát sinh trong nháy mắt, giọng nói của Đàm Mạn đột nhiên im bặt, Triệu Phó Hi đứng gần nhất cũng chưa phản ứng kịp, thì đã có một đôi tay vững chắc ôm lấy cô.
Là Dương Văn Lạc.
Cậu ôm chặt cô lại, cảm xúc dao động bị đè xuống đáy mắt, cậu nói: “Tôi đưa cô ấy đi bệnh viện.”
Phim trường đột nhiên lặng im.
Đám người đi xa, Đàm Mạn mới phản ứng lại.
Ủa gì? Đoàn phim có đội ngũ y tế mà, bộ để chưng hả? Bình thường phát sốt thì đi bệnh biện làm gì?
***
Đào: xin được giải thích ở đoạn này cho mọi người hiểu kỹ hơn – ヾ(-;)
“Kỳ lạ lắm phải không? Có lẽ anh cảm thấy chúng ta hiểu biết còn chưa sâu đậm, hoặc có thể trong lòng anh có ai đó [1]. Em không cần nhiều, chỉ cần một người là đủ……”
[1] “Hoặc có thể trong lòng anh có ai đó” – trước khi trọng sinh thì Lục Quân có nói anh có thích một người, nhưng mãi đến khi cô chết vẫn chưa từng nghe hay thấy người đó => chị nhà lầm tưởng anh có cờ rút rồi.
[2] Em không cần nhiều => ý bảo anh Lục Quân đừng quan tâm chị nhà nữa, đừng để mối quan hệ này tiến sâu hơn, đang trả lời cho câu của anh LQ á.