Bệnh Thê Khống

Quyển 1- Chương 63: Pháo Hoa

Editor + Beta: Đào (PeachOne10)

***

Cách đó không xa, tiếng xì xầm nói chuyện cùng không khí náo nhiệt bỗng trở nên xa cách, có lẽ xung quanh quá mức yên tĩnh, hai người lại vô thanh vô tức* mà đứng yên, tạo ra cảm giác đã lâu không gặp.

*Vô thanh vô tức (không tiếng động)

Vẫn là Lục Quân mở miệng trước: “Tạ Tư Dương.” Giọng của anh thật nhẹ nhàng, “Em tránh tôi sao?”

Âm thanh dịu dàng lướt qua màng nhĩ, không khí xung quanh trở nên mong manh dị thường, trong một cái chớp mắt trái tim Tạ Tư Dương gần như ngừng đập.

Cô theo bản năng lắc đầu, do dự một lát, vẫn lướt qua người anh, “Không có, sao anh lại nghĩ vậy.”

Hai người lẳng lặng đứng phía trước cửa sổ, dưới ánh trăng bạc che phủ một vùng, mơ hồ có thể thấy được pháo hoa nơi cuối chân trời.

Khi pháo hoa bay lên bầu trời thật cao, Lục Quân nghiêng đầu, nhìn thật sâu vào gương mặt cô. Lông mi cô run rẩy, đôi môi hơi khẽ khàng mím chặt, tựa như chỉ cần vừa mở miệng, tất cả những ẩn ý và do dự sẽ được trút bỏ.

Anh cười thầm, cũng không vạch trần lời nói dối ấy.

Lục Quân nói: “Khi còn nhỏ, tôi rất thích đốt pháo hoa. Sau đó, bố mẹ tôi qua đời, họ chết trong một vụ hoả hoạn khi đang thi hành nhiệm vụ. Khi đấy, họ còn rất trẻ. Mỗi lần tôi nhìn thấy những đồ vật này, theo bản năng sẽ phản kháng. Bây giờ nghĩ lại, đúng là ngốc không thể tả.”

Đây là lần đầu tiên anh nói về chuyện gia đình mình.

Tạ Tư Dương biết bố mẹ anh thuộc đội cứu hoả, mười mấy năm trước đã xảy ra trận hoả hoạn chấn động dư luận trong khoảng thời gian dài. Sau này, khi điều tra rõ chân tướng, hoá ra có một đám người tuyệt lộ* vì muốn có tiền mua ma tuý, nên chúng vứt bỏ hết nhân tính phóng hoả toàn bộ khu xã.

* Tuyệt lộ (TẨU ĐẦU VÔ LỘ): cùng đường; đến bước đường cùng; cùng đường bí lối.

Anh nhìn cô nói: “Năm ngoái, Giang Dịch tặng tôi một hộp pháo hoa rất đẹp, khi nào rảnh em bồi tôi chơi nhé?”

Tạ Tư Dương cứng người.

Trên bầu trời kia, pháo hoa sáng bừng thành từng chuỗi lửa, cô ngẩn ngơ mà nhìn chúng, nghe thấy chính mình nói: “Pháo hoa phải đốt cùng bạn gái mới đẹp được, anh tốt nhất……” Cô quay đầu nói, đột nhiên thấy rõ tầm mắt nóng rực của Lục Quân.

“Tôi không có bạn gái.”

Anh nhẹ nhàng kéo cổ tay cô, “Chỉ có mình em.”

“Anh……” Tạ Tư Dương muốn nói gì đó, cách họ không xa có tiếng bước chân truyền đến.

Là Tần Kỳ.

Cô nàng có chút không vui, phồng mặt lên nói: “Lục Quân, anh sao lại ở đây?”

Tạ Tư Dương rũ xuống mắt, muốn rút về tay: “Tôi phải đi rồi……”.

Lục Quân đột nhiên siết chặt lực đạo, đem cô dẫn vào một kho chứa đồ bên cạnh.

Trong không gian nhỏ hẹp, cô bị khoá giữa cánh tay anh và bức tường, hai người dán sát vào nhau, Tạ Tư Dương có thể cảm thụ rõ nhiệt độ cuồn cuộn từ l*иg ngực anh không ngừng truyền tới.

Nóng đến mức làm cô phát run.

Mà ngoài cửa, Tần Kỳ chạy tới cửa sổ sát đất, phía trước vẫn không nhìn thấy người cần tìm, bực bội nói : “Tự nhiên lại không thấy.”

Tạ Tư Dương áp lực, cánh môi run như cầy sấy, nhỏ giọng nói: “Cô ấy đang tìm anh.”

Lục Quân ừ một tiếng, nhưng anh vẫn như cũ không buông cô ra, ngược lại còn thêm dùng sức, ngữ điệu mềm nhẹ: “Nhưng tôi chỉ muốn gặp em.”

Xung quanh nhiệt độ từng chút lên cao, Lục Quân giống như không hề phát giác, anh nhẹ giọng nói: “Ngày đó dọa đến em, là tôi không tốt, tôi không nên cưỡng ép em làm chuyện đó.”

Khi nói chuyện, anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô.

Tạ Tư Dương thân mình run càng thêm lợi hại.

“Em có nhớ cái đêm tôi ở nhà em không, lúc đấy tôi quả thật muốn hung hăng khi dễ em,” Giọng nói Lục Quân mang theo chút ác ý, ” Chuyện nên làm hay không nên làm, tôi cũng đã làm rồi. Do đó, khi thấy được dáng vẻ bình tĩnh của em ngày hôm sau, tôi mới tức giận đến thế.”

“Có phải, em cũng thấy tôi rất cầm thú không?” Thấy cô đột nhiên ngơ ngẩn nhìn mình, Lục Quân cười khẽ, “Tôi vốn không phải quân tử, chỉ có mình em là không chút phòng bị khi đứng trước tôi.”

Anh cúi đầu, đưa môi chạm nhẹ vào môi cô.

Vu vơ nói: “Kỳ thật, em cũng không phản kháng anh nhiều đâu, đúng không?”

Sau đó, anh dùng lòng bàn tay to vuốt ve cơ thể đang run của cô, như cố gắng xoa dịu nỗi sợ hãi vô hình kia, anh chậm rãi nói: “Lần đầu tiên ở trong xe, anh đã biết điều đó, em làm ướt tay anh. Thời điểm anh hôn em, em cũng cảm giác được, đúng chứ?”

“Tôi……”

“Có lẽ em không thích tôi nhiều như vậy, nhưng chẳng sao cả tôi sẽ chờ. Một tháng có đủ không, nếu không đủ thì ba tháng, nửa năm, một năm. Em đừng lo, tôi không phải kẻ bỏ giữa chừng đâu, tôi sẽ thật kiên nhẫn. Huống chi, tôi thích nhiều em như vậy, nhiều đến mức em không tưởng tượng nổi đâu.”

Phòng chứa đồ không có đèn, cô chỉ đành nương theo ngọn đèn dầu ở bên ngoài, mới có thể nhìn thấy bộ dạng lúc này của Lục Quân.

Đôi mắt trước nay đều mang theo nét xa cách, giờ phút này lại xuất hiện gợn sóng đầy ôn nhu và tinh tế .

Anh đang đợi cô trả lời.

Dùng mười phần kiên nhẫn chỉ để đợi cô.

Tạ Tư Dương trải qua hàng loạt các thông báo. Từ giữa năm cấp 2 cô có rất nhiều người thích, sau khi vào giới giả trí còn đông đúc hơn trước. Nhưng không một ai dịu dàng như vậy, cơ hồ chặt hết đường lui của cô.

Nếu là người này, nếu là anh…… Động tâm có được tính là tha thứ, không?

Thời gian tựa như đọng lại.

Tạ Tư Dương nhắm mắt, sau một lúc lâu, lại mở, cô chậm rãi rút bàn tay bị anh nắm ra, cười khổ nói: “Có lẽ, chính vì anh là Lục Quân, nên đoạn tình cảm của chúng ta mãi không thể tới được.”

***

Đào: tui biết mọi người sẽ không đồng tình với cách chị nữ chính làm vậy với Lục đội, nhưng vì ám ảnh bởi cái chết của anh kiếp trước cộng thêm ơn nghĩa cứu giúp của anh, nên chị mới không chấp nhận tính cảm ấy, sợ anh sẽ vì mình mà gặp tai hoạ. Đọc câu cuối mới thấy thắm.

” Nếu là người này, nếu là anh…… Động tâm có được tính là tha thứ, không?”