Editor : Bé.
Beta: Đào
***
Âm thanh ồn ào cùng tiếng chén đũa va chạm xung quanh như nhỏ dần, giọng nói khàn khàn khó phân biệt của Lục Quân vang lên trong đầu: “Ta Tư Dương, chấp nhận tôi khó vậy sao?”
Hình ảnh nghịch chuyển, cô thấy bản thân đang cố gắng bình tĩnh nhưng môi lại hơi run rẩy.
Khi đó cô sợ cái gì nhỉ?
Rõ ràng chỉ cần mở miệng thì anh sẽ thân mật và cẩn thận chạm vào trán cô, cúi đầu hôn cô triền miên, mà cô đang do dự điều gì chứ?
Tạ Tư Dương không thể diễn tả được suy nghĩ nơi đáy lòng mình.
Lục Quân vẫn đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn cô, không biết đã bao lâu, anh có vẻ như muốn tiến lên thì giọng Giang Dịch lại truyền tới.
“Lục đội tới rồi, anh không có lừa em mà.”
Nhưng người còn lại nghe thấy thế cũng sôi nổi mồm năm miệng mười chào hỏi Lục Quân, đôi mắt Tần Kỳ sáng lên, vừa vui vẻ vừa rụt rè chạy đến trước mặt Lục Quân: “Sao giờ anh mới đến? Em chờ anh lâu rồi.”
Có người ồn ào nói rằng Lục Quân đang nuôi một cô vợ nhỏ để chăm lo cho mình.
Tạ Tư Dương rũ mắt xuống, đại não nhất thời trống rỗng.
Thật ra cô chẳng nghĩ gì cả, chỉ là đột nhiên cảm thấy nếu người Lục Quân thích là Tần Kỳ thì tốt rồi.
Nếu người anh thích là Tần Kỳ,, thì anh có thể nhận được sự đáp lại vừa chân thành vừa trong sáng, đó điều mà cô ấy không thể cho cũng không có khả năng cho.
Mặc kệ là kiếp trước hay là hiện tại, cô đều không cho được. Một người ưu tú đến tận cùng như anh vậy, sao lại thích cô nhỉ?
“Nếu là Tần Kỳ thì tốt rồi.” Tạ Tư Dương nhìn nồi nước dùng đang sôi trào trên bàn, lẩm bẩm.
Cô chỉ cảm thấy mình mắc kẹt trong cơn ác mộng, ngay cả cổ họng cũng như tê dại, khó chịu.
Bùi Hành là người đầu tiên phát hiện cô khác thường: “Cô nói gì cơ?”
Triệu Phó Hi cũng đưa mắt nhìn qua.
Tạ Tư Dương miễn cưỡng cong khóe môi với bọn họ: “Không có gì, tôi đi vệ sinh một lát đã.”
Cô đứng lên.
Cô có thể cảm nhận được tầm mắt kinh ngạc của Triệu Phó Hi ở phía sau, còn có cả âm thanh bắt chuyện từ nam ra bắc của đội cảnh sát hình sự cách đó không xa, ngẫu nhiên còn kèm theo giọng của Trần Kỳ, âm thanh chờ mong tràn đầy cõi lòng.
Cô nàng nói: “Hai tuần nữa là thi cuối kỳ rồi. Anh có thể dạy toán cho em khi anh rảnh rỗi được không?”
Tạ Tư Dương không chờ câu trả lời của Lục Quân đã nhanh nhẹn bước đi.
Cô đóng cửa phòng vệ sinh lại, nhẹ nhàng hít một hơi.
Cô cũng không ở lại quá lâu. Chỉ đứng ở bồn rửa mờ mịt rửa sạch hai tay hết lần này đến lần khác, đến khi nhận ra bàn tay đã trở nên lạnh lẽo, cứng ngắc chết lặng mới như vừa tỉnh lại mà đóng vòi nước, ra khỏi nhà vệ sinh.
Khi khóe mắt thấy được điều gì, bước chân Tạ Tư Dương thoáng chốc dừng lại.
Một mặt cửa kính đứng ở đó có thể nhìn thấy ánh đèn nê ông của một nửa thành phố, Lục Quân nghiêng người trước cửa sổ, ánh sáng hắt ra một mảnh sứ nhỏ trên cổ, theo chỗ xương quai xanh biến mất vào cổ áo.
Nhưng mà nhìn anh như đang chờ một người.
Dường như là cô vừa mới bước ra thì ánh mắt anh đã dừng trên người cô rồi.
Sau một lúc lâu không nói gì.
Khoảng cách giữa hai người không xa, có thể nhìn thấy tận sâu trong đôi đồng tử của đối phương.
Tạ Tư Dương theo bản năng tránh tầm mắt anh, đôi mắt rũ xuống.