Editor : Đào
***
Tạ Tư Dương còn chưa kịp đứng dậy đã cảm nhận được côn ŧᏂịŧ nóng cứng đang ở chỗ hoa môi chà sát vài cái, còn tuỳ ý cậy mạnh vào miệng huyệt.
Một loại lực lượng mạnh mẽ ập tới, như thể muốn xé tạc thân thể cô ra.
“Đau quá……” Tạ Tư Dương lập tức nức nở, đầu ngón tay run lên, cô nắm chặt ga trải giường rồi nới lỏng, “Tân Thành Khuyết, anh đi ra ngoài……”
Tân Thành Khuyết cũng không chịu nổi.
Rõ ràng đã ướt như vậy, nơi đó của cô vẫn chật hẹp như cũ, thịt mềm gắt gao hút lấy hắn.
Kɧoáı ©ảʍ chưa từng có khiến các dây thần kinh như bị thiêu đốt, thiếu chút nữa làm hắn mất đi lý trí, bất chấp mà cắm vào.
Nhưng mà, người dưới thân hắn đang run.
Phần lớn cơ thể cô co quắp ở trên giường, da thịt phi thường trắng nõn, từng giọt nước mắt sinh lý dọc theo khóe mắt chảy xuống tóc.
Tân Thành Khuyết dừng lại vài giây. Hắn đem côn ŧᏂịŧ rút ra một chút, rồi lại đẩy vào một cách nông cạn, cắm sâu vào trong cái lỗ.
Cô nức nở càng thêm lợi hại, “Đi ra ngoài, đau quá……”
Tân Thành Khuyết thở hổn hển, hắn cúi đầu liếʍ vành tai cô, trong giọng nói mang theo vài phần ghen tuông đến bản thân cũng không phát hiện: “Em chưa từng lấy tay chơi ở đây sao? Nào đau đến thế.”
Tuy là nói vậy, nhưng động tác hắn lại ôn nhu hơn nhiều. Hắn rút côn ŧᏂịŧ ra, tùy ý chơi đùa cánh hoa môi, chờ cho dâʍ ɖị©ɧ của cô thấm ướt thân gậy, lúc này hắn mới khống chế được lực đạo, thâm nhập vào bên trong lần nữa.
Lần này, phần thịt mềm bên trong co rúc lại, mới hoàn toàn đưa hết đỉnh côn ŧᏂịŧ tiến vào, liền đem hắn gắt gao xoắn lấy, khó mà tiến thêm nữa.
Tân Thành Khuyết kịch liệt thở hổn hển, cánh tay bởi vì khắc chế mà hơi run lên, hắn vỗ nhẹ mông cô: “Thả lỏng chút.”
Ba chữ này gần như bị bóp nghẹt trong kẽ răng.
Cơ thể Tạ Tư Dương run đến lợi hại. Cô có thể cảm nhận được côn ŧᏂịŧ Tân Thành Khuyết đang nằm trong nơi đó, cô chậm rãi hít một hơi thật sâu, dùng lực đạo để không cho nó thâm nhập vào sâu hơn.
Cô theo bản năng kẹp chặt chân, giọng nói có chút run: “Tân Thành Khuyết……”
Tân Thành Khuyết hầu kết giật giật, gắt gao thít chặt eo cô. Hắn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, gân xanh trên cánh tay nổi đầy lên, kiềm chế không cho hắn trực tiếp cắm vào nơi ấm áp này.
Thời gian trở nên chậm chạp dị thường.
Hồi lâu sau, hắn một lần nữa cúi đầu xuống, hôn lên tấm lưng mềm mại của cô, tiếng nói tận lực ôn nhu: “Ừ, anh đây.”
“Tôi đau quá.”
Nghe thấy tiếng cô nức nở, trái tim Tân Thành Khuyết như muốn nát ra, hắn cảm thấy chính mình thật quá cầm thú: “Đừng sợ, không đau đâu.”
Cầm thú tiếp tục hôn cô một cách kiên nhẫn, côn ŧᏂịŧ từ miệng huyệt rút ra rồi tiến vào. Ngay cả khi chỉ là vài cú thúc nông, cũng đủ để khiến tế bào hưng phấn đến phát điên.
Trong sự công kích không ngừng của hắn, thân thể cô như mềm thành một vũng nước, hoa huyệt khép kín cũng mở ra một chút, dâʍ ŧᏂủy̠ chảy xuống chỗ tương liên giữa hai người còn phun một lần khiến cho côn ŧᏂịŧ ướt đẫm dâʍ ɖị©ɧ. Hắn rất muốn buông súng đầu hàng nhưng mà không được…
Tuy nhiên, mỗi lần hắn muốn tiến vào cô đều cảm thấy đau đơn.
Cầm thú cuối cùng mất hết kiên nhẫn, l*иg ngực hắn ta dồn dập phập phồng, đem cô dưới thân vớt lên, ngồi ở trên đùi hắn.
Tay hắn bóp chặt bầu ngực cô, đôi đồng tử đen nhánh lại: “Em… ha…cái nữ nhân này, sao em có thể yếu ớt như vậy?”
“……”
Tạ Tư Dương muốn chạy trốn. Nhưng dũng khí của cô không đủ lớn, đành lấy tay ôm quanh hông hắn.
Sống hai đời, cô biết rõ người nam nhân này ăn mềm không ăn cứng.
Vì thế cô nhẹ nhàng nói: “Tôi đau quá, Tân Thành Khuyết, chúng ta không cần tiếp tục được không?”
Tân Thành Khuyết chưa nói được hay không. Trong lòng có chút lạnh.
Dù hắn có đần độn đến đâu, hắn cũng biết ý của cô..
Đau đơn chỉ là cái cớ thứ hai, cự tuyệt hắn mới là cái cớ thứ nhất.
Dưới thân côn ŧᏂịŧ như cũ nóng bỏng. Tạ Tư Dương đành phải thật cẩn thận mà nhìn Tân Thành Khuyết: “Hay là tôi giúp anh khẩu giao được không?”
Hắn đáp lại là sự thờ ơ. Mặc cho đầṳ ѵú cô đang cạ vào người mình, cặp mắt kia vẫn như cũ không hề gợn sóng mà nhìn cô.
Điều này chẳng giống hắn ta tý nào.
Tạ Tư Dương còn muốn nói gì đó, nhưng nghe thấy hắn đột nhiên bật thốt lên, giọng nói doạ người: “Em không muốn cho tôi làm thì mau cút xuống khỏi người tôi!”
Tạ Tư Dương sửng sốt hồi lâu, ngay sau đó đã bị hắn chủ động đẩy ra.
Hắn cố nén áp suất thấp, rất nhanh liền nhặt quần áo lên, bộ dạng giống như mới bị ai đó xâm phạm.
Tạ Tư Dương ngơ ngác nhìn hắn, quên cả động tác.
Thẳng đến khi hắn quay đầu lại, không thể nhịn nổi mà lấy chăn ném lên người cô, che đi dấu vết hoan ái trên thân thể.
Cặp mắt đen nhánh của Tân Thành bùng bùng lửa rực. Hắn thở dốc không ngừng, hung ác nói: “Em chơi tay nào hả?”
Tạ Tư Dương phản ứng thật lâu mới biết được hắn ám chỉ cái gì.
Hắn đây là…muốn đánh cô sao?
Cô do dự một lát, cuối cùng dưới ánh mắt hung dữ của hắn, cô đành phải chìa tay phải đang run rẩy ra.
Giây tiếp theo tay cô bị hung hăng kéo mạnh, môi răng cô cắn chặt lại, đầu ngón tay đau đớn cùng một loại cảm giác khó tả đan xen nhau.
Môi Tạ Tư Dương run bần bật, theo bản năng ngước mắt nhìn hắn.
…… Người này thuộc giống chó sao?
Tân Thành Khuyết ngậm tay cô không thèm nhả ra, sau đó hắn hôn thật tinh tế lên đấy, tựa như muốn liếʍ đi hương vị còn sót lại của cô.
Một lúc lâu sau, hắn cùng mười ngón tay cô đan vào nhau, lại buông ra, giọng nói kèm theo chút lạnh lẻo: “Tạ Tư Dương, em tốt nhất nhớ rõ lời hôm nay em nói.” ——
***
Đào: tay của vợ mà cũng ghen cho bằng được :)))) chán anh Khuyết ghê.