Editor : Bé.
Beta: Đào
***
Hơi thở ái muội phả lên da thịt, thân thể Tạ Tư Dương không kìm được run rẩy.
Mặt cô đỏ bừng: “Tân Thành Khuyết anh tránh ra, chẳng phải anh đã nói….ưʍ.”
Ngón tay Tân Thành Khuyết ấn trên môi cô, con ngươi nhếch lên: “Sao em lại chột dạ, tôi chỉ nói là ngửi chút thôi mà.”
Thân mình Tạ Tư Dương cứng đờ.
Tân Thành Khuyết lại hiểu nhầm là cô đang thẹn thùng, chậm rãi cúi thấp đầu, như là nói với cô, như đang tự nói mình: “Tôi chỉ ngửi chút thôi, thật mà.”
Nói rồi hắn chôn ở cổ cô, mê muội hít hà.
Thật thơm.
Rõ ràng chỉ là mùi của sữa tắm thường thường, vậy mà dính chút hơi thở của cô liền làm tâm thần người ta run rẩy, chỉ muốn đắm chìm vào đấy.
Tân Thành Khuyết nhẹ nhàng cọ lên cổ Tạ Tư Dương, ánh mắt hắn có thể nhìn thấy rõ da thịt trắng nõn mịn màng của cô và cả hình dáng ẩn hiện sau cái cổ áo không lớn gì mấy.
Rất rõ ràng, cô không mặc nội y.
Có lẽ là vừa mới tắm rửa xong, căn bản không nghĩ rằng hắn sẽ đến cho nên mới lớn mật mà thả rông như vậy.
Tân Thành Khuyết không kiềm chế được lăn lộn hầu kết, chỉ lẳng lặng nhìn vào trong.
Thật ra thì chẳng nhìn được gì mấy, hơn nửa ánh đèn đã bị hắn che khuất, mà giờ khắc này trong lòng hắn nóng rực, quên cả hô hấp.
Trong không khí khô ráo dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt.
Tạ Tư Dương vẫn luôn chờ con cún bự đánh hơi xong thì rời đi, nhưng cô đã chờ rất lâu rồi, rốt cuộc cũng cảm nhận được điều không ổn.
“….Tân Thành Khuyết.”
Tầm mắt Tân Thành Khuyết dừng lại vài giây.
Bắt lấy cánh tay phải đang muốn đẩy mặt hắn ra, dùng sức nắm chặt trong tay, thuận thế liếʍ lên.
Hắn đã sớm áp lực không chịu nổi, môi lưỡi nóng bỏng hôn dọc theo đầu ngón tay, để lại vài dấu ấn ướŧ áŧ ái muội. Tiếng thở dốc nặng nề, thậm chí còn nghe được tiếng tim đập mãnh liệt trong l*иg ngực.
Tạ Tư Dương nghe thấy thì da đầu tê dại, giãy giụa không cho Tân Thành Khuyết hôn hết lòng bàn tay, cuối cùng hắn dừng trên mạch máu cô, tinh tế gặm nhấm mạch máu màu xanh.
Cho đến khi nghe được tiếng hít vào đau đớn của cô mới dừng lại.
Ánh mắt vẫn nóng bỏng và tham lam như cũ.
Tạ Tư Dương giận run người, cô nhanh chóng xoa lòng bàn tay bị liếʍ ướt lên người hắn như vừa dính thứ gì dơ bẩn lắm, xoay người muốn đi mở cửa.
Tân Thành Khuyết từ đằng sau chế trụ eo cô, cọ lên gáy cô, lên tiếng nói: “Không thể trách anh được, anh là đàn ông, không phải cục đá, huống hồ…” Hắn dừng một chút, hô hấp nặng nề: “Là chính em không đứng đắn trước.”
Tạ Tư Dương cầm tay nắm cửa, khuôn mặt vốn nhuộm một lớp phấn hồng đây càng thêm đỏ ửng. Tức giận.
Tân Thành Khuyết gắt gao ôm chặt lấy cô, trong miệng hắn khô khốc mà nóng bỏng, gặm vành tai cô: “Ngoan, lần sau đừng mặc như vậy.” Hắn dường như không kìm chế được giơ tay lên, cánh một lớp quần áo bao lấy bầu ngực cô: “Em thấy tôi có thể chịu được khảo nghiệm như vậy sao?”
Tạ Tư Dương bẻ tay hắn.
Hắn cũng không dây dưa nhiều, đầu ngón tay nương theo vòng eo cô trượt xuống, sau đó đột nhiên chui vào trong vạt áo, hai ngón tay khép lại, dùng sức nhéo đầṳ ѵú cô.
Thân hình cô run lẩy bẩy: “Tân Thành Khuyết…”
Ngoại trừ những bất thường về mặt sinh lý cô còn biết rằng không thể để Tân Thành Khuyết tiến thêm một bước nào nữa.
Hắn sẽ thấy được… dấu vết Lục Quân để lại.
Tay trái Tân thành Khuyết siết chặt eo cô, phủ lên xương sườn cô, giọng nói khàn khàn: “Vào những lúc như vầy, không cần gọi tên anh đâu.”
“Nhưng không sao cả.” Ánh đèn phác họa đôi đồng tử đã nhuốm màu du͙© vọиɠ đen tối, hắn chen vào hai chân cô, côn ŧᏂịŧ thô to sung huyết cách một lớp quần không ngừng ma sát, hắn thở hồng hộc: “Tôi vẫn nhớ rõ ước định giữa hai chúng ta, tôi chỉ cọ cọ vài cái à, không cưỡng bách em, đúng chứ?”