Bệnh Thê Khống

Quyển 1- Chương 53: Hương Vị Của Dã Nam Nhân

Editor : Bé.

Beta: Đào

***

Mercedes xé gió đêm chạy như bay trên đường, những luồng sáng từ đèn đường trên nóc xe từng chút từng chút dồn dập hiện lên.

Toàn bộ thùng xe chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng phát ra từ di động. Tân Thành Khuyết một tay khống chế tay lái, nửa mí mắt rũ xuống, không nhìn ra loại cảm xúc gì trên mặt hắn.

Một lúc sau, âm thanh quay số của điện thoại di động lại một lần nữa biến thành tiếng chuông rộn rã lạnh lùng.

Rốt cuối gương mặt Tân Khuyết Thành trầm xuống, ánh mắt sâu thẳm bất định.

Hắn thầm rủa trong lòng. Rõ ràng trước đó đã nói sẽ không kháng cự hắn nữa, sẽ gặp nhau nhiều hơn, vậy mà bây giờ lại dám chơi chiêu này!

Ngọn lửa trong máu âm thầm bốc cháy, trong nháy mắt Tân Thành Khuyết suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ đến bầu vυ' mềm mại trắng nõn của cô, nghĩ đến hoa môi phấn nộn da^ʍ mĩ, nghĩ đến khóe mắt ý loạn tình mê khi cô cao trào.

Hô hấp hắn nặng dần, ánh mắt hiếm khi dữ tợn.

Không nên quan tâm gì cả, cứ thế làm cô.

Làm cho phục, xem cô còn muốn chạy nữa không.

Ý tưởng âm u sâu kín này lúc ban đầu chỉ là hạt giống, đυ.ng một phát thiêu đốt cả trái tim lẫn lý trí của Tân Thành Khuyết.

Ngay sau đó tiếng chuông vang lên. Độ sáng mỏng manh của di động chiếu vào đáy mắt hắn.

Bất ngờ khiến Tân Thành Khuyết ngây ngẩn cả người, không hiểu vì sao, l*иg ngực trở nên dồn dập phập phồng, thậm chí còn hơn cả khi cô mời gọi hắn.

Trạng thái lúc này hoàn toàn không thích hợp để lái xe, hắn lưu loát nhấn phanh cho xe dừng lại ở ven đường rồi mới nhận cuộc gọi, lửa giận qua đi, nụ cười có hơi ngu đần: “Chào, bà xã.”

Đồ điên, ai là bà xã anh chứ!!!

Tuy đã từng nhìn thấy một Tân Thành Khuyết không biết xấu hổ, Tạ Tư Dương vẫn ngu người chốc lát.

Cô không thèm để ý cái xưng hô vừa ám muội vừa quái dị này: “Anh tìm em sao?”

Tân Thành Khuyết cười: “Anh nhớ em.” Tiếng nói của hắn tương đối ôn hòa, trầm trầm mang theo cảm giác vương vấn giữa những người đang yêu, con dã thú một giây trước đã biến mất chẳng thấy đâu: “Gọi cho em nhiều cuộc như vậy, mà em chẳng thèm bắt máy.”

Trái tim Tạ Tư Dương nảy lên một cái.

Cô kéo tấm rèm ra, ngón tay vuốt vuốt trên cái cửa sổ sát đất vài cái sau đó mới nói: “Tôi đang tắm rửa.”

Tân Thành Khuyết “ừ” một tiếng.

Tâm tình hắn đêm nay không tồi, không nói gì quá đáng, ngữ điệu cũng bình tĩnh.

Tạ Tự Dương nói với hắn vài câu, cúi đầu mới phát hiện trên cửa kính ẩm ướt nghiễm nhiên xuất hiện hai chữ “Lục” và “Quân”. Cô ngẩng ra, nhanh chóng dùng bàn tay xóa đi hơi nước, kéo tấm rèm lại: “Tôi đi ngủ trước.”

Tín hiệu rất rõ ràng: Tôi muốn tắt điện thoại.

Tân Thành Khuyết nói: “Em chờ đã.”

Chờ cái gì?

Tạ Tư Dương rất nhanh sẽ biết. Năm phút sau, Tân Thành khuyết đứng ở ngoài cửa.

Có vết xe đổ, Tạ Tư Dương ngay lập tức muốn đóng sầm cửa lại. Nhưng nghĩ đến bản tính ấu da^ʍ của người đàn ông này, cô cố gắng kiềm chế ý niệm xuống, chỉ đứng ở trước cửa: “Đã trễ rồi, chú tìm tôi làm gì.”

Hai mắt đôi nhau, kẻ ngốc cũng nhận ra được sự phòng bị trong mắt cô, nhưng nụ cười lại ẩn sâu trong mắt Tân Khuyết Thành. Lòng bàn tay hắn chống lên cửa: “Tôi tiện đường đến đây nhìn em một cái rồi đi.”

Diễn quá giả trân, có mà tiện đường?

Tạ Tư Dương còn muốn kiên trì thì nhìn thấy Tân Thành Khuyết nghiêng người, ánh mắt ngang tầm với cô, hắn nhẹ giọng nói: “Không muốn để tôi tiến vào như vậy, có phải em giấu một tên hoang da^ʍ không biết xấu hổ trong phòng không?”

Tạ Tư Dương: “…..”

Lực đạo trên tay cô buông lỏng, Tân Thành Khuyết nhân cơ hội này tiến vào, sau đó thì giống như mấy con chó hoang đi tuần tra địa bàn, đánh giá một phen.

Thật ra dấu vết tồn tại của Lục Quân không còn bao nhiêu nhưng mà Tạ Tư Dương vẫn có vài phần chột dạ.

Cô mặc một bộ quần áo bảo thủ như vậy ở nhà, đứng cạnh cửa sổ nhìn sàn nhà gỗ, thầm nghĩ khi nào thì hắn ta đi vậy trời.

Tân Thành Khuyết quay đầu lại nhìn cô một cái.

Dưới ánh đèn, lông mi cô từng sợi rõ ràng, trong mắt phản chiếu một mảng màu vàng ấm.

Hắn đột nhiên nhớ tới trạng thái điên cuồng vừa rồi của mình, không khỏi có vài phần buồn cười: “Tôi cứ nghĩ em muốn trốn tôi.”

Tạ Tư Dương ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng “Hả” một tiếng.

“Đi đóng phim không báo cho tôi biết, gọi điện thì không bắt máy, còn chả thèm về nhà, em định cùng tên dã nam nhân khác cao chạy xa bay à.” Tân Thành Khuyết cười khẽ, hắn duỗi tay vòng lấy eo cô, hơi thở kề sát: “Có phải em đã nghĩ như vậy không, Tạ Tư Dương?”

Tạ Tư Dương muốn đẩy hắn ra, đột nhiên Tân Thành Khuyết dúi đầu vào cổ cô.

“Anh…..”

“Hừm, đừng nhúc nhích” Tân Thành Khuyết trầm giọng nói: “Để tôi tìm xem có hương vị của tên dã nam nhân nào không.”

Tạ Tư Dương: Tôi khổ quá mà!

***

Đào: Sau màn hụt hẫng trèm cảm đến từ vị trí anh Quân, tui sẽ chổng mắt lên coi anh Khuyết làm có đến nơi đến chốn không!