Editor + Beta: Đào
***
Tạ Tư Dương do dự hồi lâu, mới nhận lấy chìa khóa.
Kỳ thật cô cũng biết, nếu cô không đi thì người khác sẽ đi thay. Chỉ là, cô nhớ đến khoảng thời gian ở chốn thành thị xa lạ.
Chẳng sợ lúc ấy, tính tình Dương Văn Lạc vẫn kém cỏi như cũ. Lúc cô khéo léo tỏ ý để cậu ta rời đi, thì trong ánh mắt cùng giọng nói cậu đều ngập tràn nét mỉa mai, châm biến : “Tạ Tư Dương à, có phải cô quá đa tình rồi không. Tôi ở lại chỗ này, chắc chắn không phải vì cô.”
Cậu thẳng thừng đánh tan điểm nghi ngờ cuối cùng của cô.
Kể từ đó cô không nhắc lại chuyện rời đi nữa, Dương Văn Lạc vẫn luôn sống đối diện cô. Trong mắt người ngoài, nam thần tượng nổi tiếng đột nhiên biến mất, khiến cho truyền thông và các fan vì tìm cậu ta mà đêm ngày náo loạn. Lúc đó, cậu ta đang dựa trên ban công nhà cô uống rượu, nghe được câu hỏi của cô, đôi mắt không có chút tình cảm nói: “Bọn họ cùng tôi có quan hệ gì.”
Cho tới tận bây giờ cô vẫn không hiểu, là vì đồng cảm sao.
Đồng cảm, thương xót… Cho nên, con người nhạy bén đến đâu cũng có thể trở nên mềm yếu trong phút chốc.
Tạ Tư Dương thấy lòng mình ấm áp, cô mở cửa phòng ra.
Giống với trí tưởng tượng của cô, trong phòng chỉ mở một bóng đèn nho nhỏ. Dương Văn Lạc nằm ở trên giường, chăn cuốn đến bụng.
Cậu thật sự bị bệnh, hơi thở nóng rực, đuôi mắt phiếm hồng, lông mi rũ xuống, dưới mắt tạo thành đám mây nhỏ.
So với thời điểm tỉnh táo, cậu ta có vẻ bớt đi tính hung hãn.
Ngay cả chút cảnh giác cũng không có.
Tạ Tư Dương an tĩnh nhìn cậu, chớp mắt một cái, cô dường như trở lại cuộc sống của trước kia.
Khi đó, đã là ba năm sau kể từ khi ngọn lửa ấy qua đi, cô chưa từng một lần gặp lại Dương Văn Lạc. Ba năm trôi qua, cậu trở nên vô cùng nổi tiếng, từ diễn viên xuất sắc đến người sáng tác ra những bài hát hay thống trị toàn dân, lịch sử “diễn dở” đen tối vĩnh viễn biến mất, cả nước ngập tràn niềm tuyên dương về cậu.
Lần đầu tiên cô gặp lại cậu là trên chuyến tàu đến Haskell. Vào tháng 11, ngoài cửa sổ tuyết trắng bao trùm, bên trong xe không hề có máy sưởi.
Cô xoa nhẹ hai lòng bàn tay vào nhau, nhẹ nhàng phả ra không khí. Giương mắt nhìn lại thấy cậu hướng phía cô đi tới, sau đó thong thả ngồi xuống bên cạnh cô.
Tạ Tư Dương có chút ngẩn ngơ.
Dương Văn Lạc quay đầu lại, không biết đang nhìn cô hay là đang nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Hồi lâu lúc sau, cậu châm chọc nói: “Trí nhớ kém thật.”
Câu nói kia thực nhạt, cô thậm chí hoài nghi chính mình nghe lầm.
Sau khi xe bắt đầu di chuyển, bọn họ một câu cũng chưa nói.
Khi đó cô nghĩ, cậu và cô gặp nhau cũng sẽ giống như những người khác, tương ngộ ngắn ngủi lại tách ra. Nhưng khi đến trạm sau, cô mới phát hiện cậu vẫn ở đấy.
Thẳng đến trước khi cô chết, cậu vẫn luôn ở đấy.
Trong phòng an tĩnh đến mức nghe thấy tiếng hít thở của nhau.
Tạ Tư Dương phát ngốc một lát, lúc này mới đem túi thuốc trong tay đặt ở đầu giường Dương Văn Lạc.
Người này rất nhanh sẽ tỉnh lại, cô nghĩ vậy.
Chờ tỉnh rồi uống thuốc, chắc sẽ đỡ chút.
Ánh mắt cô dừng trên khuôn mặt tinh xảo đẹp trai của cậu, tạm dừng hai giây, cuối cùng nhịn không được mà duỗi tay giúp cậu chỉnh lại góc chăn.
Thời điểm xoay người, một chất giọng lạnh lẽo mệt mỏi ập tới.
“Đứng lại.”
Tạ Tư Dương theo bản năng quay đầu nhìn lại, cách vài bước, Dương Văn Lạc mở bừng mắt, ánh mắt cậu sáng quắc trong đêm, cậu bình tĩnh nhìn cô, không chút kinh ngạc, cũng không có mặt cảm xúc nào khác.
Sau một lúc lâu, môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng hóa thành ba chữ: “Đi ra ngoài.”
———
Lâu lắm không đổi mới, chúng ta ôn tập chút nha.
Cố chấp táo bạo · Tân Thành Khuyết: Tôi thích em, em chỉ có thể ở bên cạnh tôi, không được tự ý rời đi.
Văn nhã bại hoại · Lục Quân: Tôi thích em, nhưng tôi không nói.
Tinh xảo cục súc · Dương Văn Lạc: Ai thèm thích cô chứ, đừng tự mình đa tình.
……