Bệnh Thê Khống

Quyển 1- Chương 40: Lời Nói Hạ Lưu

Editor: Đào

Beta: Trốt Trốt

***

Tân Thành Khuyết dùng khăn giấy ướt giúp cô lau đi tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại.

Nơi “ấy” điều kiện có hạn, nhưng anh vẫn rất nghiêm túc lau đi sạch sẽ, bàn tay gần như không kiềm được mà run lên.

Lúc giúp cô cài lại áo ngực, tay anh đè lên, sau đó hung hăng nhéo đầṳ ѵú đã sớm tràn đầy vết đỏ, rồi mới giúp cô kéo áo xuống.

Trong suốt quá trình Tạ Tư Dương vẫn luôn yên lặng, chỉ có Tân Thành Khuyết là nhìn về phía cô, trong mắt không nhịn được có chút kinh hoảng.

Anh nói anh yêu.

Đời trước, Tân Thành Khuyết từng nói về điều này rất nhiều lần, đển nổi ngay cả cô cũng phải tin. Nhưng Tân Thành Khuyết của kiếp này, vẫn là lần đầu tiên nói thế với cô.

Cô không thể ngừng suy diễn sâu xa về ẩn ý đấy.

Ý nghĩa mang theo nhiều tình huống có thể xảy ra, cô vẫn phải tiếp tục “bồi” anh chơi trò cấm luyến, chịu mọi khống chế từ anh, mất đi tự do và tương lai của chính mình.

Tân Thành Khuyết cố tình đè bả vai cô, hỏi: “Vừa rồi, em có nghe thấy không?”

Mặt Tạ Tư Dương trở nên trắng bệch: “Tôi có nghe được… Nhưng Tân Thành Khuyết.” cô hít sâu một hơi, cố gắng không cho giọng nói phát ra run rẩy: “Tôi không yêu anh.”

Cô đã cố ý không gọi anh là “Chú nhỏ” nữa, mà đổi thành cái tên quen thuộc hơn.

Đạo đức và luân thường không bao giờ có thể kìm hãm được anh ta.

Huống chi, cô biết rõ thứ bao quanh họ không phải cái gọi là huyết thống.

Cô cứ nghĩ, anh sẽ nhìn cô bằng loại ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu. Nhưng cô nghĩ sai rồi, anh một chút cũng không có.

Tân Thành Khuyết có hơi khó chịu, anh nhấp nhấp môi, duỗi tay xoa đầu cô: “Tôi đã biết, em không cần cố ý nói cho tôi nghe.”

Sự kháng cự của cô quá mức rõ ràng, rõ đến nổi anh không thể lừa dối chính mình.

Nhưng anh vẫn muốn nói: “Tạ Tư Dương, tôi đây nghiêm túc.”

Tạ Tư Dương sửng sốt. Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt.

Khuôn mặt anh càng ngày càng trẻ hơn, đôi mắt rất sáng, chứa đựng sự chân thành cùng ngọn lửa thiêu đốt, không hề giống “anh” của đời trước, chỉ còn lại điên cuồng.

Nói đến cùng, mấy năm đấy anh trở thành như vậy, cô cũng có phần trách nhiệm.

Tạ Tư Dương cúi đầu, cô ấp ủ, vừa định nói gì đó, liền nghe anh than thở: “Tôi thật sự rất muốn làm chết em.”

Tạ Tư Dương yên lặng nuốt những lời kia xuống.

Tin tưởng vào cái tên tϊиɧ ŧяùиɠ lên não này, cô mới chính là đại ngốc!

——

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc bằng một chiếc dĩa sạch bóng.

Tạ Tư Dương làm tổng cộng ba món, tất cả đều được nấu với khẩu phần phong phú. Lúc đầu, cô muốn đi ăn cùng Kiều Giai Kỳ, cuối cùng lại bị Tân Thành Khuyết cứng rắn lôi kéo ngồi đối diện nhìn anh ta ăn.

Quản lý nhà hàng dùng ánh mắt quỷ dị nhìn hai người bọn họ, Thái Tử gia xơi hết đồ ăn phụ trên dĩa, một cọng rau cũng không còn. Ngược lại, món ăn mới do đầu bếp 5 sao chăm chút làm ra, ngay cả động đũa anh còn chẳng muốn.

Ông ta không khỏi trộm nhìn Tạ Tư Dương. Dung mạo nữ sinh sạch sẽ, cứ tưởng là bạn gái. Hiện tại xem ra, chắc là đầu bếp mới chăng?

Tạ Tư Dương không biết người khác đang nói thầm gì, cô nhìn bộ dạng ăn cơm của Tân Thành Khuyết, một lần nữa tự vỗ tay tán thưởng cho tài năng nấu ăn thiên phú của mình.

Chờ anh ăn xong, cô nói: “Tôi phải trở về rồi.”

Tân Thành Khuyết giữ chặt cô: “Tôi đưa em về.”

Lần này anh thật sự chỉ là đơn thuần đưa về, cũng không động tay động chân. Chẳng qua sau khi đến trường học, anh nghiêm túc cùng cô thương lượng: “Dọn về nhà đi.”

Nháy mắt, cơ thể Tạ Tư Dương cứng đờ.

Tân Thành Khuyết nói tiếp: “Tôi không ép buộc em, nhưng Tạ Tư Dương à. Nếu em không muốn, về sau tôi sẽ không như vậy.”

Nói đến đây, sự tức giận của cô bùng phát lên, ngực đau quá, đều bị cọ đến đỏ.

“Không bắt buộc tôi?”

“Ừ.”

“Không tuỳ tiện hôn tôi?”

Anh nhíu mày, vẫn ừ một tiếng.

“Cũng không nói mấy lời hạ lưu kia?”

Tân Thành Khuyết vừa cười vừa mắng yêu, xoa bóp mặt cô: “Em nói bậy bạ gì vậy? Muốn làmem thì có tính không.”

Tạ Tư Dương trừng mắt nhìn anh, liếc mắt một cái, đáy mắt chứa đựng làn sương mù.

Tân Thành Khuyết đầu hàng: “Mẹ kiếp, về sau tôi không nói như vậy nữa.” Anh nhìn dáng vẻ này của cô, tựa như nhìn thấy hy vọng của đời mình, trái tim đau đớn cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

“Tôi nói thật đấy, tôi đảm bảo với em, hôm nay là lần cuối cùng. Tạ Tư Dương à, nếu em chịu theo tôi dọn về đó, thì tôi sẽ có nhiều thời gian để ngắm nhìn thấy em.”

***